Tôi ngỡ cả đời này không thể quên anh, mà đúng thật, đến giờ này đã quên được đâu. Mỗi lần về qua lối đó tôi luôn cố tình tìm lại bóng hình anh, tìm kỷ niệm hai đứa có với nhau dù điều đó sẽ làm tôi đau nhiều hơn nữa. Ngày anh đi tôi luôn hứa với lòng sẽ cố gắng quên. Tôi sẽ về lại con đường nhỏ ngày xưa và giẫm nát từng kỷ niệm yêu thương để không bao giờ còn nhớ đến anh dù chỉ trong mộng tưởng, vậy mà tôi không làm được điều đó.
Theo thời gian, tôi trưởng thành hơn và tình yêu dành cho anh cũng lớn dần, chỉ khác ngày xưa tôi yêu bằng trái tim thì nay yêu anh bằng lý trí. Tôi để anh trong một góc nhỏ của tim mình, bên đời luôn có anh ở cạnh dù sức ảnh hưởng của anh đã không còn như trước. Tôi chấp nhận sự đổ vỡ như một quy luật của cuộc sống và xem anh là chúa tể trong một vùng đất của tim tôi, ở đó không ai trên đời có thể thay thế anh.
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)