Thế rồi anh bảo không còn muốn chia sẻ khó khăn cùng tôi nữa vì tôi không hiểu anh muốn gì, thích gì. Rồi anh nói dừng lại vì tôi quá trẻ con, không trưởng thành như anh mong muốn. Tôi hứa sẽ thay đổi, học cách hiểu anh hơn nhưng anh phũ phàng tới mức thốt lên “Em là người cản bước tiến của anh nên chúng ta không thể quay lại”. Tôi làm vậy là cản bước anh hay sao?
Tôi chưa bao giờ bắt anh từ bỏ công việc để đi chơi, không bắt anh lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, chỉ muốn anh biết cân bằng mọi điều trong cuộc sống nhưng câu nói đó của anh đã khiến tôi chết lặng. Tôi biết tình yêu của chúng tôi đã chết và không còn cơ hội nào cứu vãn. Tôi cũng hiểu đối với đàn ông sự nghiệp là trên hết nhưng việc anh đánh đổi tất cả đến mức nhẫn tâm gạt bỏ người đã đi cùng một chặng đường từ ngày mới bắt đầu khiến tôi rất đau lòng và không thể tin được đó là người mình từng yêu.
Tâm sự cuộc soonhs 18Truyen.com