Anh tham vọng, không chỉ trên con đường sự nghiệp mà cả trong tình yêu. Em trong mắt anh có thể là người con gái thông minh nhất anh từng yêu, là người hiểu anh nhất tại thời điểm hiện tại, nhưng gia đình em không cơ bản, em chỉ có khuôn mặt xinh thôi, còn dáng người gầy quá, vì thế em đã có linh cảm về một điều không hay.
Em kể hết mọi chuyện với một người chị họ ở TP HCM, chị bảo có muốn biết anh yêu em chân thành hay không chỉ cần cho chị số điện thoại của anh. Thế rồi chị chủ động nhắn tin tán tỉnh anh, anh đã giơ điện thoại ra cho em xem đoạn chat chị gửi cho anh, anh bảo “Em nhìn đi, bọn con gái bây giờ thật vô duyên, cứ đi tán trai mà không thấy xấu hổ”. Em tin anh tuyệt đối.
Cuộc đời đúng là khéo trêu đùa, anh nói vậy mà đâu có làm như vậy, anh cho em xem vậy thôi chứ đằng sau đã chat hỏi chị ở đâu. Đúng đợt đi công tác TP HCM, anh chủ động liên lạc, hẹn chị ở một quán cà phê và bắt đầu tán tỉnh trong thời gian ở đó. Chị lập tức gọi điện cho em ngay, bảo rằng đã lột được bộ mặt thật của anh, rồi gửi cho em cả đống tin nhắn tán tỉnh mà anh gửi cho chị. Em thực sự không tin nổi vào mắt mình nữa, mọi thứ sụp đổ, tình yêu, lòng tin em dành cho anh cuối cùng như vậy sao?
Em chủ động chia tay anh trong im lặng và nước mắt, không nói lời nào, không trách cứ nửa câu, chỉ nhắn tin cho anh vẻn vẹn vài dòng “Vậy là mình chỉ đi với nhau đến đây thôi anh nhé. Anh cứ tiếp tục với chị ấy đi”. Anh đọc được những dòng tin nhắn đó, tìm mọi cách liên lạc, gọi điện, nhắn tin xin lỗi, em đã không đủ can đảm để nghe và rồi anh cũng không gọi nữa.