Tôi vẫn yêu anh giống như ngày đâu, chưa một lần mảy may nghĩ đến người con trai nào khác dù xung quanh có rất nhiều. Tôi khóc, không thể tìm ra lỗi sai ở đâu để anh phản bội như thế, đành rằng anh cứ nói lời chia tay, có thể sẽ rất khó nhưng chắc chắn nếu nói ra tôi sẽ chấp nhận, như thế sẽ chẳng đau đớn như lúc này. Sau thời gian ấy chừng hai tháng, tôi và anh cho nhau cơ hội làm lại nhưng chỉ được có vài ngày anh lại bỏ tôi chạy theo người khác, anh nói những từ xúc phạm tôi.
Tôi tự hứa với lòng phải quên anh, quên thật nhanh, hứa vậy thôi chứ tôi không chắc sẽ làm được. Rồi chợ tình Mộc Châu năm ngoái, tôi gặp một người, có cảm giác rất lạ, người ấy làm cho tôi thấy vui, không còn nhớ rằng mình đang bị tổn thương. Hình như tôi thích, chỉ là thích thôi. Tôi cố gắng viết rất nhiều lên trang cá nhân vì biết anh sẽ đọc được, tôi thấy anh đau khổ giống tôi từng trải qua.
Tôi hả hê lắm, dù sau những lúc ấy vẫn khóc một mình. Anh nghĩ tôi đã có người mới, tôi mặc cho anh nghĩ. Lúc này, tôi không nghĩ sẽ có ngày gặp lại nhau nữa, cho đến một ngày tôi gặp lại anh. Anh vòng tay ôm, tôi khóc, anh khóc, tôi chẳng hiểu vì sao nữa, anh vẫn làm những gì tôi muốn nhưng lấy cái cớ tôi đã có người mới để đẩy tôi ra dù cho đã năn nỉ cầu xin anh, và tôi chẳng có lỗi.