Tôi bắt đầu làm em buồn, nhất là khi đi làm có tiền, đi công tác thường xuyên, đâm đầu vào những cuộc vui, chiều theo dục vọng, muốn thể hiện và chinh phục những trái tim khác nữa. Chuyện xấu không thể giấu mãi, em biết mọi chuyện, tôi nhục và xấu hổ, bối rối không thể nói được lời nào. Tính tự cao và ích kỷ đã không cho tôi nói lời xin lỗi nào, tôi chỉ bảo “Em về đi, để anh suy nghĩ”, câu đó thực lòng trong lúc bối rối tôi cũng nói đại, vì một phần muốn suy xét lại mình và lấp liếm mong em lặng lẽ bỏ qua đừng truy cứu nữa.
Tôi mong em gọi, có lẽ em cũng muốn tôi gọi để xin lỗi nhưng chẳng có cuộc gọi nào cả. Sau 7 năm yêu nhau, cuộc tình của chúng tôi kết thúc thế đó. Hai đứa đã yêu hết mình, biết bao niềm vui, ơn huệ em cho tôi, vậy mà vì bước sai vài bước, tôi đã mất em trong sự đau đớn vì cái tôi, tính tự cao và ích kỷ của mình. Để rồi suốt 15 năm tiếp theo, tôi luôn sống trong sự nhớ nhung và ân hận sâu thẳm không thể nói với ai.
Tôi luôn nhớ em ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, khi thấp thoáng mái tóc dài hạt dẻ, làn da, dáng đi, nụ cười, giọng nói, thậm chí chiếc váy trắng em hay mặc. Tôi nợ em một cuộc tình tử tế, nợ em tất cả, Thỏ trắng ạ! Tôi muốn xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi. Và cũng xin lỗi cả gia đình em rất nhiều. Nếu như là tôi của ngày hôm nay, sẽ chẳng bao giờ để mất em. Cầu chúc em cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc.
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)