Thời gian cứ trôi, tình cảm của chị và anh ngày càng sâu sắc, trong chị luôn có cảm giác có lỗi với vợ con anh, gia đình anh, có lỗi với chính anh khi vì chị anh trở thành người chồng phản bội vợ, người cha không tròn trịa trong mắt con thơ. Chị không hiểu vì sao mình lại làm thế. Chị tự hứa sẽ dứt bỏ, không bao giờ lặp lại thêm lần nào nữa. Chị biết rất rõ hậu quả của cuộc tình ngang trái này nếu bị phát hiện. Nhưng nói thì dễ, thực hiện sao khó thế. Càng cố kiềm chế, chị càng khao khát, cố gắng để quên chị lại nhớ anh da diết, tiếng nói, nụ cười anh luôn ám ảnh chị, lúc nào chị cũng nghĩ về anh.
Một ngày không được nghe giọng nói của anh chị lại bồn chồn, lo âu, khắc khoải. Tình cảm rất chân thành và sâu sắc, anh chị yêu quý, tôn trọng nhau, luôn động viên an ủi nhau làm việc tốt hơn và sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình. Anh thường kể về chuyện gia đình mình cho chị nghe, qua cách nói chuyện chị hiểu anh cũng yêu quý vợ, điều đó khiến chị càng quý anh hơn, bởi thường những người đàn ông khi có người thứ ba rất ít khi nói tốt về vợ mình. Chị ngưỡng mộ vợ anh và thầm ghen với chị ấy đã may mắn hơn mình có được một người chồng tốt như thế. Chị vui khi được nghe anh kể về hai nhóc, những tính cách tinh nghịch, thông minh hóm hỉnh của các bé đáng yêu nhà anh.