Dự án của tôi còn 2 tháng, có nghĩa chúng tôi sẽ làm cùng 2 tháng nữa. Làm thế nào để tôi thôi nghĩ về em? Với tôi, đó là một bài toán khó, một dự án mà chính tôi tự biết không thể hoàn thành. Trong những lần đi chơi cuối tuần với tất cả thành viên trong nhóm, em dẫn theo hai thiên thần nhỏ của mình. Nhìn hai đứa bé vui chơi, nhìn em chăm sóc chúng, tôi lại mơ về điều không thể xảy ra.
Em nói với tôi hãy lập gia đình để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, tôi chỉ cười mà không thể nói: “Mơ ước lớn nhất của đời anh là được cùng em tận hưởng điều đó”.
Viết bài này không phải tôi khoe thành tích đã đạt được sau nhiều năm cố gắng, càng không phải để em biết tôi vẫn yêu sau chừng đó năm, chỉ để mong nhẹ đi những gì đã theo tôi suốt chừng ấy năm. Có lẽ về một mặt nào đó, tôi đã đạt được một thành tích nhất định, còn về tình cảm tôi đã đánh mất tất cả.
Giá như thời gian quay trở lại, giá như ngày xưa tôi đừng thích chinh phục thì hôm nay có lẽ đã có cuộc sống tốt hơn, không phải một mình đối diện với 4 bức tường sau khi đi làm về, không phải cố gắng tập trung để không nghĩ về em nữa. Phải, giá như…
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)