Dũng tắt bớt đèn rồi bật đầu máy, nó nói với Hạnh tên phim là “Sympatico”. Dũng thì không thích xem phim nhưng nó biết mẹ rất thích.
Hạnh thì ngồi trên ghế salong còn Dũng ngồi bên dưới sàn dựa lưng vào ghế.
Xem được gần một tiếng thì Dũng nói là cần lên phòng nó một chút rồi đứng dậy. Khi đi ngang qua phòng mẹ nó, Dũng dừng lại. Nó thấy cái quần lót màu đỏ lúc nãy mà mẹ nó mặc vào nằm trên giường. Sao nó nằm ở đây? chúa ơi , mẹ nó đã cởi quần xì ra rồi, Dũng nghĩ .
Khi Dũng trở xuống phòng khách, nó tò mò xem mẹ nó có mặc quần lót không. Nó ngồi xuống sàn gần chỗ mẹ nó ngồi rồi lén nhìn vào giữa hai đùi mẹ nó, nhưng nó không thể thấy được. Mấy lần nhìn như thế mà không thấy nên nó thất vọng rồi từ bỏ ý định.
Tối thứ sáu nữa lại đến, Dũng lo lắng không biết mẹ nó muốn đi chơi nữa không. Nó sợ khi lúc nãy mẹ nói là có chuyện cần nói.
Sau khi ăn tối trong im lặng, Hạnh bảo Dũng vào phòng khách.
Không biết chuyện gì nữa, Dũng nghĩ.
Dũng xuống lầu và thấy mẹ đang đợi nó. Dũng ngồi xuống gần mẹ nó. Hạnh hít một hơi rồi nhìn vào mắt con nói ” Dũng, mẹ cảm thấy ân hận về chuyện cuối tuần vừa rồi”
“Mẹ…con…” Dũng lắp bắp nói.
“Để mẹ nói” Hạnh nói rồi cầm tay con “Mẹ xin lỗi về chuyện ở hồ nước. Một người mẹ không nên làm thế với con trai. Mẹ uống quá nhiều rượu, nhưng không phải vì thế mà mẹ…Mẹ hoàn toàn mất kiểm soát. Mẹ…mẹ..” Hạnh bắt đầu khóc.
“Mẹ, chúa ơi, mẹ không phải xin lỗi gì cả. Tại con mà, con là người bắt đầu mà. Con mới có lỗi.” Dũng hốt hoảng nói khi thấy mẹ nó khóc, rồi nó ôm mẹ nó.
Dũng ôm mẹ nó hồi lâu trước khi tiếp tục nói những gì nó nghĩ “Mẹ..con…con phải nói là ..chuyện đó là một kinh nghiệm rất tuyệt trong đời con, đó không phải lỗi của ai cả.” Dũng nói rồi nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ nó lên “Con không bao giờ , muốn làm tổn thương mẹ, hoặc làm mẹ khóc đâu” Nước mắt cũng bắt đầu chảy ra trong mắt Dũng.
“Ôi Dũng, mẹ thương con lắm”