Trước kia, những ngày hai mẹ con ở cạnh bên nhau, đối với bà Hội Đồng thật là êm đẹp và vui vẻ bao nhiêu thì hiện tại là một cảnh địa ngục sầu đau đen tối bao nhiêu. Bà thường tránh mặt thằng con trai, thường sửa giọng mỗi lúc nó hỏi chuyện. Bà rất sợ nó khám phá ra người đàn bà mà nó đã ân ái là mẹ ruột của nó. Nếu điều đó xảy ra chắc bà chỉ còn có cách tự tử mà thôi.
Hai Đức chưa hề biết lý do mẹ chàng thay đổi thái độ. Nhưng qua một hai tuần, cảm thấy mẹ mình dường như có điều gì là lạ khó hiểu, dường như cố ý tránh mặt mình. Chàng lo lắng tự hỏi:
– Chẳng lẽ bà Chủ Quận kể tất cả mọi sự việc cho mẹ mình biết.
Hai Đức không thể làm ngơ, im lặng được nữa. Chàng cố ý gặp mẹ. Vào một đêm khuya, thấy mẹ đang ngồi võng ngoài hiên, chàng lơn tơn đến ngồi bên cạnh mẹ giọng nhỏ nhẹ hỏi:
– Má chưa đi ngủ sao?
– Chưa… Má già cả rồi, ngủ nghê khó khăn lắm con à.
– Con thấy dạo này má như có chuyện gì buồn phải không?
Bà Hội Đồng giật mình luống cuống:
– Má… Có gì buồn đâu con.
– Con thấy má dường như có gì muốn dấu con.
Bà Hội Đồng bỗng lính quýnh lập lờ:
– Ờ không… Chẳng qua má nghĩ đến chuyện con đi du học nay mai. Chuyện mẹ con mình xa xôi cách trở. Má biết sống nay chết mai nên có phần khó ngủ vậy thôi mà.