Thằng Quang cũng hơi quíu, nhưng hắn định hồn, đứng thẳng mình, hỏi lớn:
– Who is it?
– BASURA, một người đàn ông trả lời ồm ồm bằng tiếng Tây Ban Nha.
Quang thở phào, hắn quay sang nhìn Hương, trả lời:
– Ồ, mấy thằng “Sì” đổ rác thôi đó mà em.
Quang vừa mới mở cánh cửa ra thì hắn té dội ngược trở lại vào trong. Quang lăn đùng xuống mặt đất, khuôn mặt đẹp trai của hắn tái nhạt. Gò má của hắn tím bầm, cái báng súng của Tâm để lại một vết máu đỏ dài.
Tâm nhào vô trong văn phòng như con trâu điên. Tâm chỉa khẩu súng lục hiệu Ruger .357 Magnum vô trán Quang. Chàng thốt ra một câu lạnh lùng đầy căm thù:
– Bắt đầu đào lỗ đi con, đêm nay tao với mày cùng xuống Ðịa Ngục.
– Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á …. Hương rú lên thật khủng khiếp …..
o O o
– Em, em, tỉnh dậy đi, em, EM …..
Hương choàng mình ngồi bật dậy trên giường, cái áo đầm ngủ của nàng lúc đó ướt đẫm mồ hôi. Nàng thở hổn hển, thì ra chỉ là cơn ác mộng … oh … thank God.
– Em nằm mơ cái gì mà la ơi ới vậy hả — Tâm vừa hỏi đùa vừa nựng nịu vuốt ve lưng nàng.
Hương im ro, nàng ôm chặt lấy ông chồng dễ thương. Một nụ cười đầy hạnh phúc toét trên môi ….
… Sáng hôm sau, nàng đứng nhìn anh chàng kế toán đẹp trai bước vô trong tiệm. Hắn đã khai thuế, lo sổ sách cho nàng hơn hai năm nay. Hương bước ra trước cửa, tiếp đón Quang.