Hương đã đổi tánh, nàng cảm thấy như nàng vừa mới hồi xuân. Nàng đỡ xích mích với người làm hơn, mỗi ngày nàng bước vô tiệm với nụ cười tươi rói. Da mặt của nàng hồng hào, các cô thợ khen chị Hương dạo này nhìn thấy trẻ trung ghê, bộ có ông kép nào hả? Nàng mỉm cười không trả lời. Từ lâu nay, nàng đã giữ những ấm ức tức tối với ông chồng trong lòng. Thiên hạ có biết nàng có tình nhân cũng chẳng sao, ông chồng có biết thì cũng thế thôi. Ổng đâu còn để ý đả động gì tới thân xác nàng nữa đâu mà biết hay không biết? Nghĩ tới đó, bàn tay của Hương tự động vuốt ve cái vết “duyên hồng” thật nhạt ở dưới cổ nàng, bên cạnh khớp xương vai gầy …
… Mấy thằng sư huynh cà phê cà pháo của Quang cũng phải ngạc nhiên. Không biết cái thằng chó chết chuyên môn giúp bà con trốn thuế đã biến đi đâu mất rồi, không còn gặp nó thường xuyên nữa. Có gặp thì nó cũng chẳng thèm nói nhiều, chỉ ngồi đó trầm lặng phì phèo điếu thuốc. Quang thường kể ra hết những chi tiết tầy trời của các cuộc hẹn — em hớt tóc này, bà tiệm vàng nọ, con nhỏ Nail kia. Nhưng lần này Quang đã câm miệng, hắn tuyệt đối không một lần nhắc nhở đả động tới Hương …
… Tâm đang nắm tay dắt Hương đi trên con đường mòn vô trong rừng sâu. Chiếc tàu thủy du lịch đang thả neo ở đảo Hawaii, cho du khách vừa nghỉ chân lên đất liền, vừa thưởng thức phong cảnh. Hai người tiếp tục đi theo phái đoàn du lịch, thả bộ trên khúc đoạn đường đầy cây cỏ, đi tới cạnh bờ suối ở giữa rừng cây, giòng thác nước đang đổ ào ào từ trên cao xuống đáy hồ. Trong lúc đám đông tourists đang chụp hình thâu phim, Hương quay sang ôm chầm lấy Tâm. Nàng nói nhỏ một câu: