Phong vừa lo sợ vừa vui mừng khi thấy người mở cửa đón mình không phải là Mẫn mà lại là Hạnh với thằng bé trên tay. Hạnh qua giây phút đầu sửng sờ ngạc nhiên, đôi mắt chợt bừng sáng hớn hở reo vui. Hạnh vội vàng mời Phong vào nhà.
Chưa kịp ngồi xuống ghế Phong đã hỏi ngay, tuy cố giử giọng điềm đạm: “Chú Mẫn đâu rồi?”
Hạnh cười thầm vì nghĩ là Phong đã biết nhưng hỏi cho có lệ. Tuy nhiên Hạnh cũng thưa: ” Dạ, Anh Mẫn nhà em hôm nay tuần tiểu ngoài đình làng đến sáng ạ.”
Phong cảm thấy mình được trời đải ngộ. Chàng chưa kịp nói gì thì Hạnh đã tiếp: “Cám ơn Quan Lớn đã thêm tay thêm chân cho cu Tí. Quan Lớn có muốn xem mặt nó không?”
Hạnh vừa định đưa cu Tí cho Phong thì bổng dưng ôm con chặt vào lòng, mặt nhăn nhó: “Hai vú em đau quá!”. Phong đở Hạnh ngồi xuống ghế. Chàng nhìn xuống ngực Hạnh thì thấy áo Hạnh ở chổ núm vú nổi cao đã ướt một khoảng rộng. Phong biết đó là do Hạnh có quá nhiều sửa, con bú không hết nên sinh ra căng sửa. Phong bảo Hạnh vào phòng cho con bú. Hạnh cười bằng đuôi mắt với Phong rồi ẳm con vào phòng.
Bước vào phòng, Phong thấy Hạnh đang ngồi trên mép giường. Một tay Hạnh đang ôm thằng cu Tí cho bú, một tay bóp bóp cái vú bên kia để nặn sửa. Những giọt sửa đục đang rỉ ra từ đầu vú. Phong sà đến bên Hạnh, không kịp nói một lời, gục mặt xuống bầu vú no tròn căng sửa, nút lấy nút để, nuốt vội những giòng sửa thơm tho, ấm áp, lờ lợ ngọt. Phong dơ một tay chà chà bầu vú thằng cu Tí đang bú và một tay bóp chặt vú mình đang bú. Khi thì Phong hút mạnh núm vú vào sâu trong miệng, khi thì dùng đầu lưởi đánh vào núm vú đang nở to của Hạnh. Mỗi lần như thế Hạnh ưởng ngực và ôm chặc đầu Phong vào ngực mình.