“Hi, Hùng có đem qua nhiều hình không, Quỳnh viết xong hết rồi chỉ còn đợi dán hình nữa thôi đấy” “Cũng không nhiều lắm?” tôi trả lời cho có vì còn đang để ý ngắm nàng. Quỳnh hôm nay thật đẹp, nàng bận một chiếc áo thun rộng cổ và một chiếc váy vừa qua khỏi đầu gối, trông khá giản dị nếu không nói là tuyền toàng khác hẳn cô bé Quỳnh ở trường nhưng gò ngực căng tròn như hất ra phía trước còn cặp mông thì lại căng tròn hất về phía sau đúng như người ta nói ngực tấn công mông phòng thủ. Tôi đang định đẩy xe vào nhà thì Quỳnh đã lại hỏi “Hùng ăn sáng chưa, đến sớm thế này chắc là chưa rồi, đợi Quỳnh chút xíu nha, mình đi ăn bún thịt nướng chỗ này ngon tuyệt”. Câu trước còn học hành ra vẻ thì câu sau đã ăn với uống, con gái vẫn là con gái, chẳng thể nào thoát khỏi hai chữ “tham ăn” tôi mỉm cười rồi lại kéo xe ra khỏi cổng. Chúng tôi đi theo chỉ dẫn của nàng vòng vèo 15-20 phút qua mấy con đường mới tới quán ăn, ngồi trên xe, tuy không ôm tôi nhưng Quỳnh ngồi rất sát, có lẽ tại chiếc AVENIS yên sau hơi ngắn lại dốc nên tôi có thể cảm thấy rõ áp lực từ hai quả núi của nàng trên lưng. Hình như nàng không mặc áo ngực nên bộ ngực nàng ép vào lưng tôi rất mềm mại, và cả cái núm vú hơi cưng cứng tôi cũng có thể cảm thấy được. Đến quán ăn tôi chỉ muốn nhanh nhanh trở nàng về để lại tận hưởng tiếp cảm giác khoan khoái nên tôi ăn như thổi, vèo một cái đã hết tô bún, Quỳnh nhìn tôi nheo mắt thích thú, chắc nàng nghĩ tôi ăn ngon lành nên hãnh diện vì công lao tìm ra quán này lắm, nàng có biết đâu tôi chỉ nhắm hai cái tô úp trên ngực nàng mà thôi. Mọi người trong quán thì nhìn chúng tôi chăm chăm như đôi trai gái hạnh phúc kỳ quặc, tôi thì quần jean áo sơ mi cắm thùng tề chỉnh còn nàng thì chỉ hơn lúc tôi đến nhà ở chỗ bỏ chiếc áo thun vào trong váy cho gọn hơn mà thôi. “Quỳnh nè, mọi người nhìn mình dữ quá” “Ừ, tại Hùng chói quá đó” “Đâu có, chắc trông mình giống hai vợ chồng, chồng chuẩn bị đi làm còn vợ ở nhà chăm con, hi?hi? ui?.dza” nàng nhéo cho tôi một cái đau điếng, “Thế chồng hổng biết trả tiền rồi đi làm mau đi” “Ừ, vợ đi bộ về ha, chồng đi làm đây” hai đứa chúng tôi vừa cười đùa vừa bước ra xe kéo theo ánh mắt của mọi người. Tôi cố đùa thêm “Này vợ phải ôm chồng chứ không người ta tương hai vợ chồng giận nhau đó” bỗng Quỳnh vòng tay ôm tôi âu yếm đúng như vợ chồng thiệt làm tôi khẽ giật mình, may thay tôi giấu cái giật mình ấy bằng một cú kéo ga làm chiếc xe vọt lên, Quỳnh lại càng ôm tôi chặt hơn, chắc tại nàng hết hồn vía chứ chẳng phải vì đang đùa giỡn gì. Khẽ áp má vào vai tôi, Quỳnh nói khẽ, “Lạnh quá ha, mấy bữa nay sáng lạnh rồi trưa nóng, tụi mình mà đi học sáng thì đỡ biết mấy” tôi cũng hơi run vì lạnh nhưng vì hơi ấm từ người nàng áp sát vào tôi nên cũng đỡ phần nào. “Nếu lạnh thì cứ ôm như vậy nha vợ” Quỳnh khẽ bỏ một tay đưa lên khỏ nhẹ vô đầu tôi, tôi nghiêng mình tránh làm chiếc xe khẽ lạng qua, nàng mất đà lại vội vòng tay xuống ôn tôi chặt vì sợ té “À thì ra vợ mình cũng biết nghe lời chồng lắm”. Không dám đưa tay lên khỏ đầu tôi nữa, nàng chí cằm lên xương bả vai tôi làm tôi đau điếng. Về đến nhà, chẳng hiểu vì sao hai đứa kéo nhau lên nhà thật lẹ, vào phòng Quỳnh hai đứa đều ngơ ngác tự nhiên ngẩn người ra không biết làm gì hai mắt nhìn nhau thô lố thao láo.