Suốt đường về và cả buổi tối đầu óc tôi luôn chỉ nghĩ đến Hằng. Sau ba ngày liên tục ái ân với 3 cô nàng trinh nguyên và tràn đầy dục vọng, tôi giờ đây như kẻ trên mây, những hình bóng các nàng cứ lởn vởn quanh tôi. Khi thì Nhi, lúc thì Quỳnh, rồi mới tối là Trâm. Nhưng sao tối nay, hình ảnh Hằng mới hiện lên rõ nhất, cô bé nết na, dịu dàng , hơi nhút nhát mà hiền lành, cái khuôn mặt hơi bướng bỉnh đó trong giấc mơ của tôi lại đẹp nhưng hằng nga, mắt nàng long lanh như những vì sao đêm. A?h mắt nàng nhìn tôi không quá tình tứ, dâm đãng như những người kia mà âm yếm, tha thiết như mong tôi đến bên nàng, ôm nàng vào lòng vậy.
Quá mệt mỏi nên tôi cứ để nguyên quần áo mà leo lên giường. Nằm trên giường, tôi xiết chặt chiếc gối, đầu óc mông lung nghĩ đến Hằng, thằng nhỏ cạ cạ vào gối nãy giờ lại cứng lên, nước nhờn tiết ra. Tôi đưa tay xoa bóp dương vật cho nó đỡ cứng vì sau một buổi tối cùng Trâm, tôi đã cảm thấy mỏi nhừ chỗ dương vật. Nhưng thật bực mình, thằng nhỏ bất trị cứ cứng hoài không chịu thôi, có lẽ nó đòi chăm sóc đàng hoàng mới chịu ngưng. Vòng tay nắm lấy thằng nhỏ bằng ngón cái và hai ngón trỏ và giữa tôi bắt đầu thủ dâm. Những cảnh cùng Nhi, Quỳnh, Trâm cứ hiện về rồi biến mất trong tôi, cả một hồi lâu nhưng tôi không sao xuất tinh được. Đang lúc cố gắng thỏa mãn thì tôi chợt tưởng tượng đến Hằng, nàng trong trắng, tinh khiết giờ đây chẳng khác nào một bông sen giữa đầm lầy là 3 nhỏ bạn của nàng đã mất trinh hết, lái trí tưởng tượng của mình đi xa hơn, tôi mơ tới cảnh được ái ân cùng Hằng, nhưng vừa định tưởng tượng cảnh đó như thế nào thì tôi bỗng dừng lại, cái gì đó khiến tôi phải suy nghĩ về sự thèm muốn này. Hằng đẹp quá, trong trắng quá dường như một kẻ như tôi không xứng đáng được cùng nàng, không đáng để nàng trao gửi tấm thân con gái. Thay vì tưởng tượng ra cảnh ái ân, tôi lại nghĩ tới những gì tôi đã mơ lúc tối khi còn ở nhà Trâm, rồi tưởng tưởng đến cảnh chúng tôi gần nhau, tay trong tay, tôi đứng bên nàng, ôm nàng dịu dàng từ sau lưng, cằm đặt lên vai nàng khẽ hôn vào má nàng, nàng sẽ nắm chặt tay tôi, như phản đối lại cái hôn vô duyên kia, nhưng nàng vẫn để tôi hôn, rồi mặt nàng đỏ lên, hơi thở dồn dập, nàng e thẹn cúi đầu không nói. Tôi từ từ xoay người nàng lại, hai tay vòng ra sau lưng nàng nhẹ nhàng vuốt ve nàng trong khi nàng áp má vào ngực tôi, tim tôi đập thình thình như trống trận, tôi khẽ đưa tay lên vuốt tóc nàng, má nàng, và nàng ngước mắt nhìn tôi. Tôi run run hôn lên trán nàng rồi dần xuống mắt, mũi, tai nàng rồi ngượng ngùng, tôi ấp úng thủ thỉ vào tai nàng “Hùng?Hùng?thương?”. Bỗng Hằng chợt né đầu qua một bên, tay nàng bất ngờ đẩy tay tôi ra khỏi người nàng, nàng xô tôi ra xa, hai mắt giận giữ nhìn tôi như căm hận “Đồ lừa dối, Hằng biết hết rồi,?”? Tôi chợt tỉnh lại, vẫn chỉ là giấc mơ nhưng nó làm tôi bắt đầu suy nghĩ đến những gì mình đã làm trong 3 ngày qua. “Hằng ơi, Hùng thật đáng xấu hổ, Hùng không xứng với Hằng nữa rồi, phải chi Hùng đừng cùng vời ba người kia, Hùng chỉ thương Hằng mà thôi, hãy tha lỗi cho Hùng?” Cảm giác tội lỗi và nỗi nhớ Hằng làm tôi thao thức, gần sáng tôi mới chợp mắt được một chút.