Hôm đó, sau bữa cơm chiều, tôi đang ngồi chơi ngoài sân sau thì tôi nghe tiếng chị Hai cười giỡn với chị Năm Hạnh trong nhà bếp. Giọng chị Hai vang lên:
– Hạnh ơi, dạo này ..mình hay có vấn đề tiêu hóa, cả mấy ngày mới đi cầu một lần, không biết tại sao!
– Coi chừng đó nghe, không tốt đâu.
– Vậy Hạnh có giải pháp nào hay không? cho Hương biết đi!
– Hay nhất là Hương nên làm một cái lavement.
– Lavement là sao?
– Mình lấy nước ấm cho vào phần cuối của dạ dầy để kích thích vùng đó để tạo điều kiện cho « thông ». Muốn không, mình làm cho.
– Ừ làm thử xem sao.
Hai người cười khúc khích. Tôi ngạc nhiên tò mò, không biết hai chị người lớn đang tính trò gì. Tôi mới quyết định đi coi lén cho biết. Tôi về phòng mình rồi từ đó leo qua balcon phòng chị Hai. Trời tối tạo điều kiện cho tôi thực hành ý đồ của mình. Nép mình sau cây cột, tôi kiên nhẫn chờ: sau một lúc, chị Hai và chị Hạnh bước vào phòng. Họ khóa trái phòng lại. Chị Hạnh treo một cái bình nhựa vào cây cột giường, tôi thấy dưới cái bình có gắn một ống cao su đường kính cỡ khoảng ngón tay út, dài hơn một sải tay. Cuối ống cao su có một ống bằng thủy tinh, dài chừng 15 cm. Chị Hạnh bỏ một chất gì đó vào bình nhựa rồi rót nước pha. Chị biểu chị Hai lên giường nằm nghiêng quay mặt vào trong. Bên ngoài balcon tôi hồi hộp theo dỏi. Tôi hoa mắt lên khi thấy chị Hai tuột quần chị Hai xuống ngang đùi phơi ra cặp mông đít trắng bóc! Đây là lần đầu tiên tôi thấy đít của đàn bà con gái mà lại là đít của chị tôi, người tôi nóng rần lên. Lẻ dĩ nhiên con cu của tôi đã cứng lên ngay! tôi thấy chị Hai trét một chút pommade vào đầu ống thủy tinh rồi từ từ đút vào đít chị Hai… chị Hai rướn mình lên khi đầu ống chui vào lỗ đít chị . Khi ống thủy tinh đã vào lút cán thì chị Hai mở cái robinet trên ống cao-su. Tôi thấy rõ mực nước trong bình từ từ thấp xuống. Tôi hiểu là dung dịch đó được bơm vào đít chị tôi. Tôi mải mê chiêm ngưỡng cảnh tượng cực kỳ khêu gợi. Cả chục năm sau tôi vẩn không quên hình ảnh đôi mông đít của chị tôi với cái ống cao su… Chợt tôi nghe chị Hai kêu lên hốt hoảng:
– Hạnh ơi, ngừng đi, mình chịu không nổi nữa.