Hôm đó tôi chở chị Hai đi làm giấy tờ nhưng khi đến văn phòng chị mới sực nhớ là chị quên tờ Chứng minh nhân dân ở nhà. Tôi đề nghị chị ở đó chờ tôi chạy nhanh về nhà. Chị Hai đồng ý, chị đưa cho tôi chìa khóa phòng chị. Tôi vào phòng chị và nhanh chóng tìm ra được giấy tờ để quên. Quây lưng định đi nhưng chợt mắt tôi nhìn thấy trên giường của chị một tập sách màu xanh. Tò mò tôi bước đến gần. Trên trang bìa có dòng chữ NHẬT KÝ. Tôi định bỏ đi nhưng sự hối thúc của hiếu kỳ làm tôi không kềm chế được. Tôi ngồi xuống lật một trang ra đọc. Đầu óc tôi quây cuồng khi những dòng chữ lướt qua dưới mắt tôi.
… hôm nay thằng Nam đến xin lỗi mình. Nhìn nó rơm rớm nước mắt mà mình cũng thấy lòng dao động. Nó đã lớn hẳn ra và nó đẹp trai thật. Hôm nọ khi thấy Hạnh kiếm cớ ngồi xuống bên nó để kích thích nó, mình cũng hơi bực nhưng biết tánh Hạnh hay làm đến cùng, không chừa ai nên mình cũng đành chịu. Khi thấy thằng Nam gục đầu xuống bàn thì mình biết là Hạnh đã thành công làm thằng nhỏ ra khí lần đầu… bao nhiêu ý tưởng đụng độ va chạm trong đầu mình nhưng có một ý tưởng lạ lùng làm mình cũng thấy mắc cỡ nhưng mình đã hứa là không dấu diếm gì trong Nhật Ký này nên… thôi cứ viết ra đây: lúc đó không hiểu sao mình lại muốn chính mình thế cho Hạnh để làm cho thằng Nam sướng! dù biết điều đó không đúng đạo lý vì mình là chị nó nhưng không hiểu sao ý tưởng đó cứ lảng vảng trong đầu mình hoài. Mình trằn trọc cả mấy đêm liền.