Vy cười. Tự nhiên nàng có thiện cảm với người đàn ông nàng mới gặp này. Mà nàng cũng chưa kịp nói tiếng nào thì giọng đàn ông tiếp tục:
“Cô ơi.. tôi chưa kịp biết tên cô… nhưng cô đừng cười nữa được không. Tại vì nụ cười của cô có sức thu hút mê hồn…tôi nghĩ tôi sẽ không vác nổi hai gói quần áo này nữa nếu tôi nhìn thấy cô cười.”
Lần này thì Vy phá lên cười. Giọng cười của nàng trong trẻo tự nhiên. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của người đàn ông:
“Ông ơi… ông xạo vừa thôi.. Tôi tên Vy, Thảo Vy. Cảm ơn ông đã giúp tôi một tay…”
“ Thảo Vy… Thảo Vy. Tên gì mà đẹp lạ lùng. Mà cô Thảo Vy ơi…tôi giúp cô đến hai tay lận, cho nên tôi vẵn chưa thể bắt tay làm quen với cô.
Có tiếng đàn bà xen vào:
“Vy ơi. chuyển đồ vào trong này đi em.”
Vy xoay laị người đàn ông…ra lệnh:
“Ông đi theo tôi…”
Gã dàn ông nhăn nhó:
Cô Thảo Vy ơi, cô đừng gọi tôi bằng ông được không.
Vy cười nhỏ:
-“Chứ gọi bằng gì?
-“Bằng “anh” là tốt nhất”
Giọng nghịch ngơm của người đàn ông lại trỗi lên. Vy nghĩ bụng mình mở đường cho hươu chạy. Vy liếc nhìn người đàn ông mới quen thì gặp ánh mắt của Dũng cũng đang liếc nhìn nàng. Vy lúng túng tránh ánh mắt đó. Nàng ấp úng:
“Anh này khôn nhẻ…”
Vy nghe giọng cười nhẹ và ấm của người đàn ông:
“Cảm ơn cô Thảo Vy đã gọi tôi bằng anh…”