Hai cái giò Bảy cục cựa, cục cựa. Chiếc quần sa ten nhàu nhỉ khó coi. Tôi kéo lơi giò Bảy ra cho thân mình tôi lọt vô giữa háng ả. Tôi vẫn khư khư bụm hai tay mà chuốt bú núm vú tưng tưng. Bảy nằm dưới tôi rục rịch cọ tới lui háng vào ngoài quần tôi. Chắc là ả đòi tham dự của phần còn bị bỏ quên ở dưới.
Tôi chọc tức Bảy: chưa đâu cưng, anh còn đói, đã bú no đâu. Để anh bú hồi nữa rồi sẽ cho con nhỏ ăn tới. Bảy phụng phịu hổng chịu, tôi làm lơ bỏ qua. Tôi cứ dằn vặt hai trái vú ồm ồm, mút, cắn, nhay, nút, chuốt đến muốn tả tơi ra. Bảy chụp giựt lung tung như phản kháng lại sự bị tôi ức hiếp.
Sau cùng thì tôi cũng xuôi lòng. Tôi nhón mình lên, lòn tay lột quần Bảy ra, ở dưới Bảy cũng bận cái quần xì ren hồng, bởi vậy lông cứ chui tua tủa ra khỏi mấy mắt ren, coi nực hết sức. Tôi bết mu bàn tay vào chỗ lồn, chưa chi nước đã nhuốm ướt phía trước quần lót hết trơn. Tôi đằn hai ngón tay vô lồn mà vọc, tôi ngoáy điên cuồng vào chỗ lỗ khe.
Khoảng nước ướt loang rộng dần, đến nỗi bết bát các mắt ren vào làm cho hai múi lồn nổi lên phèn phẹt, lầy lụa một đống. Tôi vẫn cứa mu bàn tay vào cái khe lệt bệt này càng làm ngấn nước rịn ra nhiều hơn. Các sợi lông bị xóc lên cứ xỉa chòi ra, một vài sợi loe ngoe lòi hẳn qua lớp ren, ngọ nguậy như râu dế.