Bỗng bọn nhỏ lao xao kêu đói. Bà xã vội kéo rột quần lên và nói xuống tới liền. Tôi hun gỡ lần chót và hứa chút tối sẽ đền bù cơn nứng dở dang. Bà xã hổng nói gì mà chỉ trân mắt nhìn tôi.
Tối đến, khi bọn nhóc học bài vở xong lăn ra ngủ, tôi mới kêu bà xã đi tắm rồi còn đi ngủ, khuya rồi. Bà vợ nguýt tôi một cái dài như xa lộ Biên Hòa, và trề môi loằng ngoằng ra mà hứ: ở đó mà ngủ được với cha, phá dai nhách như ma xó. Tôi cười hề hề nhận lỗi.
Bà xã chui cái rẹt vô phòng tắm, cài cửa rột rột. Tôi tức muốn phát ói, nhưng hổng làm gì được. Bả hổng muốn tôi chun theo vì biết là tay chưn tôi hay táy máy ba trợn. Bả tắm một hồi, bước ra, coi bộ khỏe re. Bả bận cái áo ngủ bằng toan đờ lanh màu ngà ngà coi láng mướt.
Tôi bực vì bị cấm vận nên hổng muốn tắm nữa. Bà xã đẩy tôi vô biểu rửa ráy đi, tôi không nghe. Bả la lên nho nhỏ: chèn ơi, suốt ngày đi tá hỏa, mồ hôi chua òm, cha nội hổng tắm chịu gì nổi. Tôi xụ mặt lè nhè: ai biểu, cấm người ta.
Bà xã đang bực cũng phải phì cười. Bả năn nỉ tôi: thôi, xin lỗi, vô đi, em đợi. Cái tiếng “ em “ là sợi dây thòng lọng xiết cổ tôi, còn làm sao từ chối được nữa. Tôi cun cút đi vào, xối đại mấy lần rồi vọt ra. Bà xã tròn xoe mắt, nhưng thấy thà “ méo mó, có hơn không “ nên cũng tha tào tôi cho được việc.