Tôi đã vọc phá Bảy đến đỗi giá là bà xã tôi thì phải mệt bò lăn bò càng đến cả tuần mới lại sức, ai dè đâu Bảy chỉ uể oải một lúc đã khỏe liền. Mỗi khi thấy người ngợm Bảy mệt bã ra, lồn đoi bị nhầy nhụa nước khí, vú mớm coi lẹp xẹp bèo nhèo, chính tôi cũng thấy động tâm tội nghiệp.
Trời sinh ra người đàn bà để làm đẹp cho cuộc đời, để người nam trân trọng nâng niu, nhưng nếu làm vậy với Bảy thì chẳng qua như người gãi ghẻ, làm sao hạ được cơn sốt tình đang ùn ùn bão dâng trong lòng ả. Tôi đã tận dụng tất cả những thứ trời ban bố cho (tay, môi, miệng, lưỡi và cả của quí nữa) để phục vụ cho nàng, vậy mà xem ra chưa ăn nhằm gì hết.
Nói nào ngay, Bảy cũng bải hoải chớ có bình thường đâu, nhưng đó ví như một mớ lửa rơm bùng lên rồi lụi tàn nhanh chóng. Tro rơm không đủ ủ nóng lâu nên cơn thèm lại nhanh chóng dậy lên. Bảy như con ngựa cái bị lồn nứng rực lên đòi con đực nhét vô bằng được mới chịu.
Tôi bóp muốn nát cặp vú Bảy, vày vò thiếu điều muốn bứt ngắt chúng rớt ra, thế rồi cứ vừa buông bàn tay ra thì hai cái vú đã giương mắt hau háu nhìn lên như điên cuồng khiêu khích. Cái lồn Bảy cũng vậy, thịt dầy, múi cao và bành ra một đống, có úp nguyên bàn tay vô cũng chỉ kín được hai phần ba, còn ở chỗ hở loi ngoi mấy sợi lông ngúc ngắc coi muốn vặt liệng đi cho rảnh.