Bà con ơi, khi chúi người xuống tôi mới biết mình sập bẫy. Cái mùi sữa nồng nồng dậy khắp mình bà xã làm cho tôi choáng ngợp đê mê. Tôi gục xuống gần sát với tấm ngực vợ, nhìn đăm đăm vào hai trái vú nổi đầy gân xanh hằn các tia sữa, tôi chẳng cưỡng nổi nữa. Thế là tôi nằm lì luôn lên đó hít lấy hít để.
Mũi hít những hơi xồng xộc vào tận khứu giác càng làm cho đầu óc lâng lâng, say như vừa uống một ngụm rượu mạnh. Tôi choáng váng lạc mất cả lương tri để chỉ còn lăn xả vào xin bà vợ cho ngậm ti một chút. Đến lúc này bà xã mới hiểu ra đã quá muộn, bả choi choi cản tôi, nhưng miệng tôi đã ngậm chặt vú bả rồi. Hẳn nhiên là tôi nút chùn chụt lập tức. Sữa vọt ra thành tia, xói vào tận cổ họng tôi, gây nên một sự kích thích êm ả. Tôi nút, nút, và nút, phía vú bên tôi ngậm bú sữa vọt ra đã đành mà đến cái vú còn để không cũng chảy sữa tùm lum.
Vợ tôi vội lấy tay đè mạnh lên núm vú để giữ cho sữa ngưng. Tôi xin bả để tôi phụ cho và tôi lấy hai ngón tay nắm chặt đầu vú bóp trít lại. Sữa đã ngưng rồi mà tay tôi thì không chịu dừng, vẫn mân mê cái đầu vú của bả. Thành ra cuộc thay quần bỏ lửng tạm thời đó. Bà xã nằm gần như trần truồng tô hô ra. Thằng nhỏ bú no, đã lăn ra ngủ cạnh mẹ rồi.
Cũng may sau ngày vượt cạn, vợ tôi nằm chỗ trong buồng riêng nên dẫu bả có ở lỗ ra đó cũng hổng sợ bất chợt ai dòm thấy. Phần tôi cũng yên tâm vì sự riêng tư không bị khuấy động. Tôi bú thay con, bú say sưa như người đói bụng được cho bú ké. Tôi vần cái vú bả đến cạn bầu sữa rồi thay sang bú cái vú còn căng.