Lồn chỉ mới ló thôi đã thấy mấp máy môi. Trong miệng, nước miếng đã trào ra tươm tướp. Ước gì mình được cho phép đặt môi vào hun cái tróc ngay liền. Bảy mà nửa kín nửa hở trêu ngươi dạng giò ra rồi khép lại, chắc trừ phi tay chưn rụng hết chớ ít ai chịu đứng yên mà hổng nhảy a vào.
Người Bảy đẫy đà nên lồn khe lúc nào cũng rìn rịn nước. Cái múi lồn vừa hé ra đã thấy một sợi nước sền sệt bám hai bên mu. Y như mạng nhện giăng tơ “ nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ đợi ai “. Không thi sĩ cũng thành thi sĩ, chưa ngủ mơ đã thấy ú ớ.
Từ cái miệng Bảy mà phát ra lời kêu “ sờ thử coi đi anh “ là hồn phách gì lạc hết. Lúc đó giá bà già vợ có bắc ghế bố, nằm che ngang cản lối, thì cũng đành lạy bà một lạy mà “ xin má thương cho con xê cái ghế bố cho con vô mò vợ chút nghe “.
Tôi thưa với chư vị như thế có quá đáng không. Bởi vì dễ gì đâu có một cô nường với đầy đủ “ đồ nghề “ ngon lành như vậy. Thì thôi, cha có chờ rượu mua đem về, mẹ có rầy thằng con mê lồn bỏ mẹ, thì ba mẹ ơi cũng xí xóa cho thằng con tội lỗi, chớ biểu con nhịn thì thà đem bắn bỏ con còn hơn.
Đụng vào Bảy rồi mới biết là thần sầu quỉ khốc, cô nàng nũng nịu co cái giò, hẩy cái mông, khoảng lồn loi nhoi là coi như “ phi ni lô đía “. Tay ta bụm lên rồi, đố mà ai giữ được im, đừng táy máy. Không vuốt dọc thì cũng vuốt ngang, không nắn dài thì cũng mò ngắn, bẹo cái mu một tí, rà cái khe một tẹo, rồi chà chà cho nóng ấm bàn tay. Lồn được hâm ấm thì cũng đua đòi rục rịch. Hai cái mu nhấp nháy như bị chói đèn pha, rạo rực như bị cù bị cứa.