Tôi nhấp nhỏm đập phá cái gì đó cho hả, bà xã cũng hổng can. Tôi giơ cái chén, tôi dở hổng cái máy, rồi lại tẽn tò đặt xuống, lỏn lẻn mắc cỡ. Leo lên tới chỗ nằm, tôi gà gà rúc vô thì bà xã dịch xê ra xa. Tôi ỏn ẻn xin thì bả lấy cớ ể mình từ chối. Tôi muốn dở trò tấn công đại thì bả vọt ngồi lên và la ồm ồm. Tôi đành bấm bụng sợ bọn nhỏ nhốn nháo thức dậy.
Cuộc chiến tranh thầm lặng kéo dài xẩu mình. Chắng ai được, chẳng ai thua. Tôi có dò hỏi Bảy thì ả cũng hoàn toàn mù tịt. Trước đó, tôi đồ chừng là cô ả cao hứng khoe khoang chiện ở đâu đó nên tới tai bà xã tôi chăng. Nhưng nhìn vẻ ngơ ngác của ả, tôi tin chắc là ả nói thiệt
Tôi không biết phải làm gì hơn. Bất lực, hoàn toàn bất lực. Ăn rồi, tôi cũng nằm ì ra, bỏ cả công chuyện làm ăn, bọn nhỏ học hành ra sao chẳng ai cần dòm dỏ tới. Một ngày, hai ngày, mọi chuyện cứ y như cũ.
Bước sang tuần lễ thứ hai, tình trạng mới có điều thay đổi một chút. Khi không, bà xã lại cười cười nói nói om sòm. Bọn nhỏ ồn ào theo. Từ nhà Bảy bẽn lẽn trở về, tôi ngạc nhiên vô đỗi, nhưng cũng làm mặt giả lơ. Bà xã thúc hối tôi đi ăn món bả đã tận tình nấu nướng, tôi lịt lịt hổng màng. Rồi bằng cách này cách nọ, bả hỏi huyên thuyên mọi thứ chuyện với tôi, cốt để xí xóa đi những điều lôm côm còn đọng lại..