Với cá tánh đơn giản của con Trinh thì nó không bao giờ có những ý nghĩ như vậy. Con Trinh như bị xóc, nó đi xồng xộc ra chỗ đậu xe. Con Trinh ngồi trong xe nhìn trân trân vào bầu trời đen tối mà trầm tư. Một chốc sau thì con Trinh từ từ nguôi lại. Không biết con Trinh nghĩ gì mà nó đi ào ào vô trở lại Casino. Thằng Dũng Đen thấy con Trinh tính lẫn tránh thì con Trinh kêu nó.
“Ê Dũng”
“Chị Trinh Casino à, xin chị bỏ qua đi”
“Hồi nảy mầy nói thiệt hả?”
Thằng Dũng Đen không trả lời. Con Trinh hỏi thêm.
“Tao hỏi mầy, sao không trả lời”
“Ờ .. ờ .. thì .. tui nói thiệt đó, chị thấy sao?, ”
Bản tính con Trinh qúa đơn thuần. Cách đây nữa tiếng thì con Trinh giận tím mặt tím mày, mà bây nó trả lời như chuyện giỡn.
“OK, đưa 100 đây”
“OK là sao, chị chịu chứ”
“Thì OK chứ sao nữa, đưa 100 đây!”
“Khoang đã, tiền trao thì cháo múc chứ chị”
“Tao đã nói OK rồi mà, vậy chứ mầy tính sao?”
“Ngay bây giờ, xong rồi thì tui dưa chị 100”
“Trời đất, làm sao mà ngay bây giờ được”
“Được chứ, trong xe van của tui, OK?”
Con Trinh im lặng nhìn thằng Dũng một hồi rồi trả lời.
“Vậy mầy đi trước đi, tao sẽ đi theo sau”
“OK, tui đi trước, chị đi theo nhe”
Thằng Dũng Đen vui vẻ bước ra cửa Casino. Con Trinh hồi hộp và tim đập thật mạnh, nó nhìn dáo dát xem có ai quen không, rồi cuối đầu bước theo thằng Dũng Đen với khoảng cách thật xa như sợ nếu có ai thấy.