Như đôi trẻ hắn nắm tay nàng lôi đi dưới đường phố vui, vô tình hắn không bỏ tay nàng ra, và như vô tình nàng nắm chặt tay của hắn, hai người như chạy trên đường phố. Sự cởi mở của nàng, sự vui tươi của Hoàng, làm không gian mở ra những nụ cười tươi trẻ. Hường như sống lại thời tuổi trẻ, và Hoàng có những rung động riêng tư. Khi chiều xuống tiếng cười rộn rã của hai người đưa về đến nhà, căn nhà vẫn chưa có ai về, hắn rũ nàng chơi bóng rỗ, Hường không từ chối, nàng thay quần sọt ngắn ra chơi với hắn, có những lúc tấn công để thẩy banh vào rỗ hắn té chầm vào người nàng, Hường cười ngượng ngùng khi da thịt hắn sát cứng vào người nàng, có khi nàng chưa kịp cầm banh tung vào rỗ thì hắn đã làm nàng luống cuống ngã vấp vào người hắn. Hai người ôm chầm lấy nhau lăn xuống sân. Đôi khi cặp ngực no tròn của nàng đè sát vào ngực hắn. Hường mặt đỏ, nhưng hắn tỉnh queo. Cuộc chơi tàn, mọi người cũng đã trở về. Buổi tối nào trong nhà tiếng nói như bắp ran, Hường và Hạnh ngồi nói chuyện, hai ông Thưởng và Phước ôn nhau chuyện cũ, bia trải ra đầy bàn, có khi ông Thưởng ngủ lại dưới sofa một mình vì say. Ngày cuối cùng hai ông cùng say mềm dưới phòng khách, Hường lên phòng xếp lại tất cả đồ đạt cho ngày trở về. Sau khi tắm rữa sạch sẽ lên giường, Hường chỉ mặc một quần lót nhỏ và áo thun mỏng để ngủ, tối nay nàng biết ông Thưởng cũng chẳng lên đây nỗi. Tiếng cười của hai ông vẫn còn vang phía dưới. Đang thiu ngủ cửa phòng nàng hé mở một bóng đen chui vào, hắn khóa cửa phòng chặt lại, hắn lại ngồi bên nàng nhìn nàng đắm đuối, rồi đặt khẻ bàn tay trên bụng nàng xoa nhè nhẹ. Mở bừng mắt thật nhanh, Hường rùng mình, nàng không thể tưởng tượng được thằng Hoàng ngồi bên nàng. Một ngón tay hắn đề lên miệng ra dấu nàng im lặng. Thân hình Hường như dính chặt xuống giường, bàn tay hắn lần mò lên hai đồi vú nhô cao của nàng, mắt mở trừng trừng lên trần nhà, Hường không tin được chuyện xảy ra, bàn tay hắn chà xát lên hai vùng cao nhấp nhô sinh động. Hường chết lặng, thân thể nóng dần bởi bàn tay con trai mới lớn, tai nàng vẫn nghe tiếng nói dưới nhà. Hắn bỗng đứng lên cởi đồ mình ra. Lần đầu tiên Hường nhìn thấy ngoài đời sự thật một thân thể lực lưỡng trần truồng của đứa con trai mới lớn, nàng như chết sững bởi dương vật đồ sộ của hắn đang cương cứng, người nàng run lên. Hắn nằm xuống ôm lấy nàng, trườn lên người nàng, hắn cà nhẹ dương vật xuống phần dưới của nàng, miệng hắn kề sát miệng nàng, lưỡi hắn liếm nhẹ trên môi nàng, môi Hường tự nhiên hé mở, hai bờ môi gắng chặt nhau. Hường rùng mình khi thân thể nàng kích thích bùng dậy. Đã lâu lắm rồi nàng không có cảm giác nầy từ người chồng. Hắn bỏ môi nàng từ từ trườn xuống phía dưới. Tiếng rên nhẹ của nàng kích thích hắn dữ dội khi hắn liếm nhẹ đầu vú cương cứng của nàng. Hường điếng người thống khoái khi bàn tay hắn chà nhẹ ngoài quần lót trên bờ mu cao của âm hộ nàng, rõ ràng hai mếp mu ướt đẫm. Hắn cuối xuống tháo bỏ phần cuối cùng trên cơ thể của người đàn bà, Hường hiện nguyên hình một giống cái động cỡn tuyệt vời, khi lưỡi hắn cọ nhẹ phần sâu của cái khe ướt nhẹp, hai bên bờ mu nhô cao bởi những sợi lông cắt tỉa gọn gàng mịn, đen nhánh nằm ôm sát. Hường hẩy mạnh lên kịch ngất vì sướng khi hắn bú mồng dốc đỏ âu của nàng nằm về phía trên âm hộ. Tuổi tác, lớn nhỏ, già trẻ, không còn nghĩa lý gì trong cơn tình dục cực kì thức dậy trong cơ thể khỏe mạnh tràn đầy sinh lực như Hường, nàng hẩy mạnh đôi mông khi dương vật cứng ngắt to lớn gân guốt chạy tột vào trong hai mếp mu mở ra đón nhận. Dương vật hắn lớn đến làm nàng hơi nhăn mặt, dù có dầu nhớt đầy đủ, nhưng chỉ thoáng chốc, cơn sướng cực kì mạnh mẻ khi đôi mông lớn của thằng nhỏ nhấp đều đặn, thì Hường ôm ghì tấm lưng rắn chắt và cắn mạnh vào vai của thằng nhỏ để khỏi bật ra tiếng rên lớn. Mười phút sau thằng nhỏ nhấp mạnh bạo bắn mạnh tinh trùng ào ạt vào âm hộ sâu kín trong người nàng. Hường trân người lên đỉnh vu sơn, nàng soãi tay bấu mạnh vào nệm giường. Tiếng nói dưới nhà vẫn còn. Lúc nàng trở lại phòng tắm thì gặp Hạnh, Hạnh nhìn Hường nói:
“Sao chị Hường đã thu xếp xong chưa?”
“Vâng! vâng. . . ! xong rồi chị Hạnh!”Hường ngập ngừng trong lòng hổ thẹn.
Trong nhà vẫn không ai biết chuyện gì xảy ra, Hạnh chỉ tay vào phòng của thằng Hoàng nói bâng quơ:
“Không biết thằng Hoàng đi chơi về chưa, trời đã tối lắm rồi!”
” Phòng của Hoàng đấy à!” Hường lính quýnh. Hạnh nói tiếp:
“Vâng! Thằng ấy lúc nào cũng đi chơi về thật khuya, phòng nó sát phòng anh chị, phòng anh chị tôi dành cho khách quí, thôi chị Hường đi nằm nghĩ đi để ngày mai đi sớm, ngó vậy chứ lái xe mệt lắm!”
“Mấy ông còn nhậu tôi không biết sao!” Hường ngập ngừng trả lời.
“Tôi cũng nằm nghĩ được một lát, bật dậy tính xuống dọn đồ thì vẫn thấy mấy ổng còn nhậu. Thôi! hơi sức đâu lo! Ngày mai chưa về thì ngày mốt, tụi nầy lên nhà anh chị cũng vậy thôi. Chỗ thân mà, thôi tui đi nằm chút nữa, chị đi rữa mặt súc miệng đi”Nói xong Hạnh về phòng mình.