Tèo ngon ngoãn ngậm hột le, mút như đang nút bình sữa, lưỡi Tèo tung tăng từ trên hột le xuống tới lỗ đít, thỉnh thoảng còn áp mặt vào chà chà. Tèo cho chị hưởng cảm giác từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng biết qua. Giang như đang du tiên, không còn nhận biết trời trăng mây gió gì nữa; nàng kéo tay Tèo lên cặp nhũ hoa:
– Em ve ve nấm vú dùm chị, ngứa quá… đừng mạnh lắm nhe cưng..
Vẫn chưa biết cái lỗ ở đâu, Tèo dùng tay còn lại rà rà phía dưới, bên ngoài cữa mình để dò thám. Bất chợt Giang la:
– Em không được đút ngón tay vô cái lỗ đó, chị sẽ bị mất trinh…
– Nhưng em muốn coi cái gì ở trong đó, nó có sâu lắm không?
– Mai mốt đã, bây giờ thì không được, không nghe lời… chị giận …Lớn lên em sẽ biết, con gái mất trinh coi như đời đã tàn, thôi mình ngừng đi. Lần sau chị cho thêm.
Cái miệng hang phải ở chổ đó, nếu không tại sao chị Giang phản ứng lớn như vậy. Chắc chị Giang còn trinh nên hai mép ngoài khép chặc, hèn chi nhìn hoài mà không thấy cái lỗ. Tèo đứng dậy, nói qua loa vài câu rồi chưng hững đi nhanh chóng về phòng …
Giang như được hơi trai, phát triển thấy rõ; hai vú căng cứng, nứng lồn, hể thấy anh nào vừa mắt là dâm thủy chảy ra ướt cả quần lót. Sự ham muốn tình dục cứ quay quẫn trong đầu; Giang không còn tha thiết vào chuyện học nữa. Thay vào đó là chưng diện, ăn mặc hở hang; nhưng đối tựng không phải là Tèo mà là anh Cường, bồ của chị Phượng. Giang như muốn để dành thân xác cho Cường trọn vẹn hưởng thụ, nên đã không cho Tèo tắm chung dù nàng rất thèm và nhớ cái cảm giác thần tiên tê tái ấy.