Sáng hôm sau, Tèo thức dậy thì nghe mẹ nói dì út đã về Vĩnh Long với ông bà ngoại vì dì bận lo giấy tờ xin vào làm việc ở một công ty Ðại Hàn. Tèo ừ hử cho qua loa chứ trong thâm tâm, Tèo biết dì út chỉ muốn tránh mặt. Càng nghĩ Tèo càng lo, lỡ dì nghĩ không suốt làm chuyện dại dột, hay dì kể cho bà ngoại nghe thì chết, mặt mủi đâu mà nhìn thiên hạ. Tèo buồn bã rảo bước xuống nhà dưới, khi đi ngang qua phòng dì út, Tèo thấy dì bỏ quên giấy chứng minh nhân dân trên bàn. Mừng quá, Tèo hối hả chạy lên nhà trên nói cho mọi người nghe và xin đi thăm ông bà ngoại tiện thể đưa giấy chứng minh cho dì út.
Tèo biết chắc chim bị ná thì từ đó về sau lúc nào cũng đề phòng cẩn thận. Kế kích thích không thể nào dùng được nữa, phải có một chiến thuật mới lạ bằng không chuyến đi này kể như vô ích. Sau một ngày ngồi xe đò mệt nhọc, cuối cùng Tèo đã đến nhà ông bà ngoại. Ông bà ngoại khen Tèo có hiếu, biết nghĩ đến cội nguồn. Chúa thật tình đã ban phút cho gia đình. Tèo xin gặp dì út để đưa dì giấy chứng minh nhân dân. Ông bà cho biết không hiểu vì sao từ khi đi chơi về, dì có vẻ buồn rầu, nét mặt đăm chiêu như chứa đựng một tâm sự khó phân bày.
– Tèo à! Cháu có rảnh thì khuyên dì út con vài lời, nó thiệt làm bà lo quá
– Dạ, để mai cháu thử nói chuyện với dì coi sao, chắc dì lo về việc đi làm thôi
– Trăm chuyện nhờ có cháu…