Và kể từ đêm đó, Phượng thường xuyên cho Tèo đụ mỗi khi có cơ hội. Chuyện gì phải đến đã đến, Phượng có bầu. Lúc đầu, hai người hoảng sợ, không biết phải tính ra sao, nếu để cho hàng xóm, gia đình biết thì chỉ có nước kiếm lỗ mà chui. Trong lúc rối trí chợt Tèo léo ra một mánh khóe có lợi cho Phượng và cho cả hắn. Tèo viện cớ với gia đình là chị Phượng phải lên Sài Gòn viến Sơ Maria nhân dịp bà từ ngoài bắc vào thăm. Mặc khác, Tèo tìm tới nhà Cường dọa là chị Phượng đã có bầu và đã bỏ làng đi hoang vì không còn mặt mũi nhìn bà con lối xóm. Tèo hù sẽ công bố cho mọi người biết và đem chuyện này lên huyện để lấy công đạo cho chị nếu Cường không đám ứng đòi hỏi. Dĩ nhiên Cường rối rít nhận lời, miễn sao mọi chuyện được êm xui. Tèo đòi Cường hai triệu đồng tiền chi phí để đi tìm chị về, thật ra là tiền đi phá cũa nợ, mà chính Phượng cũng không biết ai là tác giả. Còn một đặc ân khác nữa là Tèo phải được đụ Hường, bạn gái mới cũa Cường, với lý do trả thù cho chị. Cường dù giận tím ruột cũng phải chiều theo thằng trời đánh thánh đâm này vì không muốn chuyện đỗ bễ, có thể Cường phải gỡ lịch dài hạn. Sau khi thỏa thuận xong xui, Cường căn dặn Tèo kỹ càn những điều cần thiết và hẹn gặp tại bụi lau phía đầu sông vào tối ngày mai khoảng chín giờ tối.