Anh quay đi, bảo em hãy để những gì đã có vào một góc kỷ niệm và đừng nhắc lại những gì đã gọi là quá khứ. Dù không mong đợi nhưng em biết ngày này sớm muộn sẽ tới. Em vật vã trong những cơn đau dài, những cơn khóc dường như bất tận làm nghẹt thở tim mình. Em vẫn phải sống, lao mình vào công việc, cố gắng bận rộn tới mức mệt mỏi, về tới phòng có thể ngủ ngay được. Em sợ phải suy nghĩ, sợ căn phòng trống vắng mỗi đêm, sợ những viên thuốc thần kinh mà người ta đưa cho. Em vùng vẫy trong bế tắc. Sao lý trí không điều khiển được con tim em? Em mất phương hướng!
Soi mình trong gương em thấy gầy đi quá, mái tóc dài đã bị cắt ngắn nhưng em sẽ cố nuôi trở lại. Vết thương trên người đã lên da non, em sẽ không dại dột làm đau mình vậy nữa đâu, sẽ cố gắng quay lại ngày xưa, quay lại những bản nhạc không lời, dù buồn nhưng thật ý nghĩa.
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)