Mấy đứa thấy tôi nói như vậy thì cười phá lên rồi nói
– Ai đi với bồ chả nói vây, thôi cứ nói hẳn ra đi việc gì mà phải ngại cơ chứ, anh em con trai với nhau mà, không sao đâu
– Thật mà, em và chị tôi đó, nhìn kỹ đi có giống tôi không, em gái sinh dôi với tôi đó, còn kia là chị tôi mà, các ông nhìn kĩ đi
– Ùh há công nhận là đúng, này thế bọn tôi được làm anh rể với em rẻ ông nhé, nhìn như thế kia thì làm sao mà chịu được ơ chứ, thôi chúng ta ra ngoài kia nói chuyện
Tôi cùng với ba người mới quen đến một quán gần bãi biển uống nước, vừa uống vừa ngắm chị Lệ và Minh. mấy người bọn họ nói
– Bọn tôi từ Hải Phòng ra đây, chắc ông cũng là người Hải Phòng hả ?
– Ùh, bọn tôi ở Hải phòng, ở Ngô Quyền, còn các ông ở đâu
– Bọn tôi ở Cầu Đất, mà này trông người như thế kia có người yêu chưa vâyj nếu chưa có làm mối cho tui tôi nhé
– Nhưng tiếc là có hết cả rồi, nếu không tiếc bọn ông làm gì mà bọn ông ra đây có một mình thôi à, không rủ mấy con hàng ra đây chơi, tướng tá bọn ông như thế này thì hàng đầy rẫy ra rồi còn gì nữa
– Không rủ, đi với mấy con đấy hết hơi, ra đây đong hàng sướng hơn, có mấy số di động ngon lành lắm, có muốn không tụi này cho. Bọn này cũng mới gọi xong thôi, chắc khoảng nửa tiếng nữa mấy em nó đến, mà ông thuê nhà nghỉ ở đâu thế, nếu không có việc gì đi với tụi tôi cho vui, Coi như trước lạ sau quen, ok nha
– Nhất chí thôi không có việc gì cả, anh em mình coi như tứ hải giai huynh đệ, để tôi ra bảo chị tui đã, không lại toáng hết cả lên, anh em ở đây đợi tôi chút