Không ngờ ông Dũng còn trêu tối chứ không phải là giúp tôi ông ấy gào toáng lên
– Hồng ơi, chồng em gọi đây này, có chuyện gì ra nhanh lên đi đừng để nó đợi. Tôi cú lắm nhưng chẳng làm được gì, mẹ của Hồng thấy anh Dũng gào lên như vậy thì cũng mỉm cười rồi nói với tôi
– Thắng đấy à, vào nhà đi cháu, sao cứ đứng ở ngoài vậy, muốn hỏi cái Hồng thì vào hẳn chứ,, mà làm con rể của bác cũng được đấy nhỉ
Tôi đỏ hết cả mặt không dám nói câu nào đành cúi mặt khẽ đi vào, Hồng lúc này cũng ở dưới bếp rửa bát xong đi lên thấy mẹ mình nói như vậy thì cũng dỏ hết cả mặt lên Thấy tôi cũng cố gắng tỏ ra bình thường hỏi
– Anh tìm em có việc gì thế, mai tám giờ nhé
– Anh muốn hỏi em là chuẩn bị những thứ gì, để mang đi
– Mang những đồ dùng cần thiết thôi những cái ăn thì không phải mang đi đâu, bọn em đã chuẩn bị hết cả rồi, mai em sang gọi mà thôi tí nữa ra kia em có chuyện này muốn nói
Tôi chưa kíp nói câu nào thì anh Dũng ở đằng sau đẽ chế thêm một câu
– Được rồi chuyện riêng tư thì ra ngoài nói đi, nói ở đây lộ hết đấy nghe chưa,
Hồng hiểu ý của anh Dũng lên đứng dậy kéo tay tôi ra ngoài luôn rồi cahỵ xuống cầu thang, xuống tầng một thì chui luôn vào gầm cầu thang ôm chặt lấy tôi rồi nói
– Em nhớ anh quá đấy, chồng của em có một ngày không gặp thôi mà nhớ không thể nào chịu được rồi đây này,