Tôi choáng váng quá đỗi nhưng không biết nói sao? Sao Thanh lại nghĩ về Linh như thế được nhỉ. Thanh không biết giá trị của Linh. Trong khi tôi ao ước có được một người vợ như Linh. Nhưng vì tôi sợ tôi chưa đủ tài để xứng với cô ấy. Hoặc chí ít tôi nghĩ mình chưa phải là chỗ dựa vững chắc cho Linh. Mà tôi tin Thanh làm được điều đó. Vậy mà…… Nhưng thôi cũng may thay Linh cũng không thích Thanh, chứ không thì tôi hại chết đời Linh rồi. Lúc đó tôi nghĩ vậy đấy. Nhưng kỳ thực Thanh còn có một nỗi khổ khác trong chuyện yêu đương mà mãi sau này tôi mới biết. Và khi tôi biết được nguyên nhân thì lúc đó tôi càng thương Thanh hơn vì Thanh không chỉ nghĩ cho tôi mà còn nghĩ cho Linh – cô bạn của tôi. Tôi sẽ giải thích điều này sau. Thanh cắt ngang suy nghĩ của tôi bằng câu hòi:
– Mày muốn ăn gì thì trong tủ lạnh ở tầng hai có đồ ăn. Mai ăn cơm rang. Còn tối anh bảo cháu anh nhà đối diện bên kia mua cho ít thịt nấu canh thịt.OK
– Sao cũng được.
Xem xong phim, tôi đắp chăn đi ngủ. Tôi ngủ nhà Thanh 2 đêm. Đêm thứ 2 Thanh không để đèn ngủ còn đêm đầu tiên thì lại có. Tối hôm đấy tôi cũng thấy hơi lạ vì Thanh lại để đèn ngủ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ có khi là Thanh sợ bóng tối nhưng kỳ thực là Thanh để đèn ngủ là để chuẩn bị cho bữa tối “lịch sử” đời con trai của tôi
Thanh quay qua ôm tôi, gác chân lên con cu đang còn cứng ngắc vì bộ phim của tôi. Tôi lườm Thanh một cái. Còn Thanh nở một nụ cười khêu dâm đến chết người. Tôi nhắm mắt vào ngủ tiếp. Nhưng Thanh thì chưa chịu tha cho tôi, Thanh thò tay vào cái quần đùi của tôi và túm lấy con chim ngắn tũn và cứng ngắc của tôi
Tôi tưởng Thanh giống mấy thẳng bạn tôi vừa kể trên muốn nghịch một tý. Nên tôi cũng thò tay vào quần Thanh nắm lấy cu cũng đang cứng ngắc vì bộ phim của Thanh và bảo:
– Thế bây giờ anh thích thế này chứ gì?. Này chính ra của anh chỉ dài hơn của em thôi chứ cũng chẳng to hơn của em đâu nhỉ.
Thanh trả lời:
– Cái gì, của anh mày to hơn mày nhiều đấy. Xem lại xem.
Tôi vạch quần của mình ra xem lại quả đúng là của Thanh to hơn tôi một chút về chu vi còn chiều dài thi gấp đôi của tôi nên mới nhìn sẽ có cảm giác của Thanh to hơn của tôi nhiều. Thanh nói với tôi một câu rất khêu dâm, rất khiếm nhã mà trước đây chưa từng nói bao giờ:
– Lâm ơi, mày thổi kèn cho anh đi
Tôi tưởng Thanh nói đùa nên cũng ngồi bật dậy đùa lại một cách mạnh mồm như mọi khi.
– Nào anh bỏ ra đây em thổi cho.
Nhưng tôi không ngờ anh ấy bỏ cu ra và bảo tôi thổi thật. Tôi hơi hoảng nhưng vẫn nghĩ là Thanh nói đùa nên tôi cười và bàn lùi:
– Thôi bắn hết ra đây mai 2 thắng đi giặt ga giường thì ngại chết”
Thanh trả lời:
– Ở đây có giấy ăn lo gì.
Tôi nhìn Thanh một cách thăm dò vì không hiểu là Thanh đang nói thật hay là nói đùa. Nhưng hình như mọi việc không thể kiểm soát được. Nhưng tôi vẫn nghĩ là Thanh đang đùa vì không có lý nào Thanh đẹp trai như vậy, chim to như thế, sao lại đòi làm tình với một thằng có ngoại hình dưới trung bình, hơi béo, bụng lại hơi phệ một chút, đặc biệt là “chú nhóc” của tôi thì chỉ được 10 cm như tôi được. Tôi không bệnh hoạn tới mức đòi fuck Thanh thì thôi chứ không lẽ nào Thanh lại muốn làm thế với tôi. Nên tôi check lại
– Bây giờ em thổi thật hả anh?
Nhưng Thanh cũng chỉ gật đầu không nói gì.
Tôi lại cố gắng trì hoãn để thử xem Thanh nói thật hay là nói đùa với câu hỏi
– Thế anh đã tắm rửa sạch sẽ chưa đây