Thu tỉnh dậy,nàng thấy mình nằm trùm chăn trên giừơng, vẫn là cái giừơng nhớp nhúa, nhưng nàng ngất đi hai đêm một ngày, ông dượng vẫn túc trực bên nàng, thấy Thu tỉnh ông mừng quá, lau mặt cho nàng xong ông đút cháo cho nàng ăn, nhìn ông Thu bật khóc, “Ba ơi, đừng làm như vậy nữa, con chiều chỉ một mình ba thôi, bây giờ,..sao ba nở làm như vậy, ông lập cập run rẩy xin lỗi nàng và hứa không tái phạm, quả thật khi tỉnh cọn say ông mới thấy hối hận, sao ông phóng khóang một cách ngu ngốc như vậy, ông cầm tay nàng và khóc rưng rức, hai cha con hối hận ôm chàm nhau khóc, quả tình thì nàng có ngất đi, nhưng chỉ là bù lại sức lực mà nàng đã mất trong hoan lạc tột đỉnh, hôm ấy hầu như tòan bộ sinh khí của nàng đã tiêu hao trong đêm hôm ấy, bây giờ sự chổi dậy của hôm nay là bù lại tòan bộ năng lượng cho cơ thể.
Ít lâu sau, ngọai nàng lên tỏ ý muốn đem nàng về quê, vì là cha dượng ông cũng không có quyền, Thu biết ông viện đủ lý do để giữ nàng lại, nhưng đành thôi phải chia nàng trong luyến tiếc, Thu cũng luyến tiếc, một mất mát nào đó đang diễn ra trong tư tưởng của Thu, nàng đành theo ngọai về quê.
Quê ngọai cũng gần thành phố, tuy vắng vẽ và yên tỉnh,nhưng nàng được bà dì dạy cho nàng nàng học may, cái nghề mà hiện giờ nàng đang sống. Một ngã rẽ ngoặt đến cho cuộc đời của Thu, khi ngọai mất, sợ tranh chấp về tiền bạc, nên dì nàng tìm cách tống khứ nàng đi, khi bắt đầu đi làm nàng đã gặp Hồng người bạn thân lúc còn đi học, hiện đang sống một mình với ông chồng già, mà mỗi tuần chỉ ghé có hai đêm. Thu thừa biết họ làm gì trong hai đêm đó, nhưng bây giờ nàng đã chán bọn đàn ông lắm rồi, không muốn nghĩ gì về nhục dục tuy nàng vẫn có những ham muốn khát khao, nhưng sống yên ổn như bây giờ cũng khỏe rồi, nàng nhìn thấy những người bạn cùng làm trong xí nghiệp lúc nào cũng canh cánh lo sợện chồng con, tiền nong, … tiếng chuông điện thọai reo, đưa nàng về thực tại mà nàng đã miên man lội ngược dòng, con ki quả là khôn dễ sợ nó ngoạm lấy ống nghe mang đến cho Thu: “A lô, thì ra nhỏ Hồng gọi về, hai ngày nữa là họ về, Hồng nhắc Thu dọn dẹp dùm vì có khi con ki nó nghịch ngợm, cắn phá lung tung.ừ thì dọn, còn những hai ngày nữa mà, Thu bần thần một lát, tự dưng đi về quá khứ nào phải để tìm cảm giác, mà bị lôi cuốn vào ký ức và dòng nhớ tuôn tràn, cả những xúc cảm ngày xưa cũng đến, bất giác Thu rờ vào quần, ướt nhẹp mà nàng đâu có hay, nhớ lại hôm trước con chó ki cũng quậy nàng ra trò, bữa nay sao mà nhớ quá, “chậc chậc … chậc..lại đây ki nàng búng tay tróc tróc như Hồng hay gọi nó, con chó chỉ quẩy đuôi, như mừng rở hay vui thích gì đó, nó trơ mắt nhìn nàng. Thu kiên nhẩn gọi nó lại bổng dưng Thu thấy muốn vô cùng mà con ki mắc dịch này, tỉnh queo. Thu tuột quần ra cố cho nó ngửi thấy mùi khí tuôn dầm dề ở mu lồn, bàn tay nàng trây trét rồi dứ dứ trên không để dụ con chó lại, hừm.! nó vẩn tỉnh bơ, Thu đến gần nó, dí lồn vào cái mũi ứơt của con ki, nó liếm liếm vài cái rồi nhìn nàng, tức quá, Thu vít đầu con ki cạ cạ vào, nó quẩy đầu mấy cái rồi sủa, tiếng sủa của nó làm nàng cụt hứng, Thu nằm yên một lát cho dịu người <;/span>đi,con berger ngu ngốc này, làm mình quê, ai mà biết chuyện này thì có mà chết thôi dọn dẹp cho nó để mai mốt nó trách mình không biết điều. chuy