Cái xã vùng xa chẳng có gì để xem cả. Dũng đi theo cả đoàn vào trụ sớ ngành giáo dục xã. Nó nghe ông chủ tịch nói gì đó về các phương hướng phát triển của xã nhà, về các phong trào và thành tích đi thi huyện, thi tỉnh của học trò tại xã. Rồi tất cả vỗ tay, vỗ tay nghỉ đi ăn trưa. Đoàn giáo dục chẳng có vẻ gì là đi công tác cả, họ lại vỗ tay trước bài phát biểu của một vị lãnh đạo nào đó của xã trước khi cầm đũa rồi hì hục nạp năng lượng bù lại đoạn đường khá xa và vất vả lúc sáng. Sau đó là tuỳ nghi di tản. Mõi người một góc thăm thú xã nhà.
Mẹ con Dũng cũng vậy, hai người lấy xe máy đi theo con đường đê đầy rơm rạ, rồi dừng lại trước một bãi sông rộng khuất sau những đám cỏ lau rậm rạp ngút đầu người. Nga và con thích thú đứng ngắm dòng sông hiền hoà chảy giữa một thảm xanh ngút ngàn, đối diện với chỗ họ đang đứng dường như lại là một thế giới khác, bên kia sông là con đường cao tốc, xe cộ chạy như mắc cửi, chắc là đường cao tốc nên toàn thấy ô tô xe máy, không thấy có chiến xe thô sơ nào cả.
Dũng dắt mẹ ra mép sông, cả hai khoan khoái ngâm chân trong làn nước man mát, trời buổi trưa mà không nắng ghắt, hai mẹ con thích thú di dọc triền sông vắng lặng. Dường như ở đây chỉ có hai mẹ con tồn tại, khác hẳn với vài chục mét sang bên kia sông, cả thế giới đang chuyển động ngược xuôi. Nga đứng lại nàng ôm lấy con rồi từ từ đè nó nằm xuống bãi cát. Hai mẹ con ôm lấy nhau. Dũng chợt kéo mẹ nó đứng lên, Nga hơi chần chừ nhưng rồi cũng làm theo.
– Mẹ nhìn kìa mẹ kìa.