Thằng nhỏ luống cuống mặc lại cái quần xà-lỏn miệng lắp bắp hoảng sợ: “Dì tha cho con, hổng biết tại sao con lại làm như dzậy, xin đừng méc ba má con ổng bả oánh con chết”. Dì Năm lồm cồm xoay người lại, hai chân đứng không muốn vững mồ hôi nhuễ nhại, đôi môi rươm rướm máu do lúc sướng cắn răng để giảm bớt tiếng hét khoái lạc. Dì nói nghe ngọt ngào chứ không xẵng giọng như mọi ngày: “Cấm không được kể cho ai biết nhe, trưa mai qua dì mới xử tội con”. Cu Lớn nghe vậy hoàn hồn, nó liếc trộm dì từ đầu đến chân, búi tóc bị tung ra bù xù từ lúc nào, cặp vú thỗn thện, cái eo cũng còn thon gọn, bụng phẳng lì tuy có vài nếp nhăn do sanh nở, dưới đó là đám lông đen quăn tít rậm rạp ướt nhẹp khí trắng phủ kín gò vệ nữ, làm con cặc nó lại rục rịch muốn ngỏng lên. Dì Năm đỏ mặt khi nhìn thấy nó như vậy mắng yêu: “Qủy nè, bộ nãy giờ chưa đã sao, dượng sắp về muốn nữa thì mai qua sớm một chút”. Cu Lớn như mở cờ trong bụng nó biết dì đã chịu đèn, trước khi về nó tai quái vươn tay bóp vú mới chịu bỏ đi.
Leo hàng rào băng ngang vườn cô Hai Hường định đi tắt về nhà, mới tới cái chòi giữa vườn thì bị chặn lại. Cô Hường ánh mắt lộ vẻ dâm đãng, miệng vừa cười cười vừa nói: “Mèn đéc ơi, mày gan cùng trời hén Cu Lớn, dì Năm mà cũng dám đớp luôn, để tao kể cho chòm xóm nghe chơi, coi mày chun chỗ nào mà trốn. “. Cu Lớn sững người đứng chết trân, hèn gì lúc đang mần cái trò con heo linh cảm có người dòm lén, nó nghe đàn ông trong xóm đồn cô Hường dâm số một, còn đặt cho cô cái biệt danh là Võ Tắc Thiên, một liều ba bẩy cũng liều nó trân tráo đáp lại: “Tui biết cô ngó thấy nên mới qua đây tính hỏi coi cô dòm đã hông, nếu chưa thì tui làm cho cô đã….. “