Ông ta cười hè hè rồi nói.
– Được rồi, được rồi, bao nhiêu vé đây, rồi .. rồi và đây thêm 50 ngàn!
Xong xuôi, nó cầm tiền cho vào túi và cẩn thận gài kim băng lại. Nó nói.
– Được rồi, vậy bây giờ cháu phải làm gì?
– Con cởi hết quần áo rồi ngồi trên ghế đó, chú đi lấy máy chụp hình.
Con nhỏ ngại ngùng loay hoay cởi bỏ bộ đồ bà ba ra. Ông ta vô nhà rồi trở ra với cái máy chụp hình trên tay. Con nhỏ ngồi co ro lúng túng trên ghế salon. Ông ta bắt đầu bấm máy lạch cạch và nói luôn miệng.
– Đó .. vậy đó … dang chân ra… chỏng mông lên phía này … được đuợc .. ưởn ngực lên … được đó.
Con nhỏ có chút tẹo, chân tay thì cong cong vẹo vẹo. Cái lồn trắng như lồn một đứa con nít và chỉ có lưa thưa vài cộng lông. Cái mông thì to như cái nồi. Ngực của nó cũng không tệ lắm. Song gương mặt của nó rất là để thương, hồn nhiên như một đứa con nít. Sau khi chụp vài mươi tấm thì con nhỏ cũng đã bớt mắc cở rồi, nó hỏi.
– Xong chưa chú ?
– Chưa, còn một chuyện nữa, con chờ chút.
Nói xong ông ta để cái máy chụp hình trên bàn rồi đi vô nhà. Con nhỏ lại phải ngồi chờ rút mình vô cái ghế. Một lát sau ông ta bước ra. Con nhỏ há hốc miệng nhảy khỏi ghế và chạy vô góc nhà, vì ông ta không có một miếng vải trên người. Nó la lên.
– Chú , chú làm gì vậy ?
– Đừng sợ, đừng sợ. Nghe chú nói đây. Chú sẻ cho con thêm 50 ngàn nữa nếu con hun vào chổ này của chú.