Con Hương bùi ngùi bắt đầu kể: Nhà em nghèo lắm, má em đi bán rau mỗi ngày không đủ sống, ba em đi làm công vỏn vẹn chỉ dăm ba đồng. Thấy cảnh cơ cực của cả nhà em và mấy đứa em nheo nhóc, em không cam lòng, quyết định bỏ học để đi làm, kiếm chút đỉnh tiền về giúp ba má. Dạo đó em vừa mới lớn chưa biết gì, tình cờ nói chuyện với chị Lan, người láng giềng nhà em. Qua chị Lan em được giới cho anh Thạch Công, một gã buôn vàng lậu từ Miên qua đây. Nhìn thấy gã vàng vòng đeo đầy tay, đầy cổ em bỗng ước ao có một ngày nào đó gia đình em sung túc, không còn bữa cháo bữa rau. Sau đó em lén bỏ nhà ra đi, quyết định theo gã qua Miên để kiếm sống. Đoạn đường đi từ đây qua Miên phải đi ngang qua Châu Đốc, từ quốc lộ 91 xuyên qua đường biên giới xã Vĩnh Ngươn, rồi băng ngang cửa khẩu Tịnh Biên qua gò Tà Mâu, tỉnh Tà Kèo, Căm Bốt; gã Thạch Công bắt em phải nhận gã làm anh trai để qua mặt ban kiểm tra, đội biên phòng để mang một số đồ buôn lậu, hàng quốc cấm sang biên giới. Khi qua tới Nam Vang em bị gã đẩy bán cho một động điếm. Lúc đó em còn chưa biết mình sẽ trở thành một con điếm chính cống. Bọn ma cô đẩy em vào chung với một nhóm người phụ nữ mà hầu hết đều là người Việt, hàng ngày cấp phát thức ăn và nước uống. Đến một ngày nọ, một thằng Miên bảo em đi tắm rửa sạch sẻ rồi dắt em lên một căn phòng trống ở đó có sẵn một cách giường tre, nói em chờ ở đó đi, rồi trở ra. Em ngồi đó lặng lẻ nhìn quanh quất, trên tường. Ánh đèn điện neon chói hắc vào mắt làm em choáng váng. Lúc đó em nghĩ không biết đã vào đó bao lâu rồi, em lẫm nhẫm tính toán, chắc gần được một tuần. Mấy ngày rồi, em chỉ biết ăn và ngồi chờ, chẳng biết làm gì hơn, ngày hay đêm cũng không được biết đến. Thấy khổ quá em định bỏ trốn nhưng nghe mấy chị ở đó nói là nếu bỏ trốn sẽ bị đánh đập tàn nhẫn lắm. Em sợ, lại thôi không dám nghĩ tới. Em chờ ở phòng đó khoảng được nửa tiếng sau thì có người đến gõ cửa, em ra mở. Trước mặt em là một ông Tây, cao lớn, mắt xanh tóc vàng. Ổng không nói năng chi, cũng không chờ em phản ứng, bước vào và đóng cửa lại. Nói với em câu tiếng nước ngoài, em không hiểu và không trả lời. Gã tự tiện cởi áo ra. Em thấy hơi sợ dẫu có chuẩn bị tâm lý trước từ sự dạy dỗ của các chị trong đó. Ổng đi tới bên em, đưa tay vuốt má em. Ổng cười. Cười đểu lắm. Em nghĩ suốt đời em không quên được nụ cười đó. Ổng hôn lên tóc, hôn lên trán, lên má, rồi xuống môi. Em nhắm mắt ngồi yên bất động, đầu óc em nghĩ tới những đứa em và ba má còn sống cơ cực ở quê nhà, em đành chấp nhận cho cái miệng tham lam ấy liếm láp xuống quanh cổ. Hồi lâu ổng cởi luôn cái quần serge đen phơi bày bộ phận kín đầy lông lá; ổng bắt em sờ mó, em ngần ngại thì ổng gườm mắt nhìn em. Lần đầu tiên trong đời, em sờ vào chỗ đó, sao mà dớ dáy, gớm ghiết và to không thể tưởng. Được một lúc hạ bộ ổng cương cứng đến phát sợ làm em ngượng ngùng quay đi nơi khác. Nhưng ổng nhẫn tâm bắt em phải nhìn. Em không nhìn thì ổng đánh; ổng bắt em bú, em nhất quyết không chịu, ổng dúi mặt em vào đó, em phát ngộp, kêu la nhưng không được vì khúc thịt đã chỏi sâu trong cổ họng. Em nghẹn ngào hàng lệ rưng rưng, bưng lấy nó làm theo ý ổng. Được chừng 15 phút, ổng cởi hết đồ em ra, em la toáng, nhưng ổng không sợ. Khi áo quần em rách toạt, em choàng tay trùm kín lấy thân thể. Ổng lại cười, cái cười ban nảy mà em khiếp sợ, em lùi dần vào góc giường, ổng như con cọp đói chực chờ vồ lấy em giết thịt. Em chẳng còn biết làm gì hơn là khóc lớn để cầu xin, nhưng nhìn mặt ổng đanh lại em biết ổng không còn là con người nữa. Ổng dang tay, ôm ghì em vào lòng, kéo em nằm trên bụng ổng. Em thút thít dưới cánh tay lực lưỡng của ổng chẳng còn biết làm gì hơn. Ổng vuốt lưng em, vuốt tóc em, nhè nhẹ, và lâu lắm; bàn tay của ổng ấm áp làm cho em cũng bớt sợ đôi phần. Em thôi sụt sùi, nằm ngoan ngoãn trên bờ ngực lông lá đồ sộ của ổng. Ổng hôn lên trán em nói gì đó là em beautiful, lúc đó em không hiểu nhưng thấy ổng nói năng từ tốn thì cũng an tâm nằm im, thiêm thiếp.