—o0o—
Con Loan nhớ đến con Phương quá vì hơn hai tuần rồi nó không gặp con Phương. Nó bèn đi qua bên nhà con Phương chơi. Con Loan bước vô nhà, thì gặp ông năm, nó lên tiếng hỏi:
– Có Phương ở nhà không Bác năm?.
– Loan đó à, Con Phương nó đi ra chợ mua chút đồ. Nó đi lâu rồi, chắc là gần về, con vô nhà chơi chờ nó nhe.
– Dạ.
Con Loan đi vô nhà, rồi ra sau bếp. Không có gì làm nên bước tới bàn thờ thắp một nén nhang cho má con Phương rồi đứng đó nhìn bà ta. Nó đứng đó một lúc thì cãm giác như có ai ở sau lưng nó. Nó sợ điếng người, quay lại. Ông Năm đang đứng ngay sau lưng nó, nhìn nó chăm chăm. Con Loan chưa biết phản ứng như thế nào thì ông Năm đã ôm chằm lấy nó. Ông ta hôn hít túi bụi lên mặt con Loan. Nó la lên:
– Bác Năm, bác Năm, bác bác làm gì vậy?
Ông Năm không trả lời mà càng làm tới. Ông bế xốc nó đem đặt trên cái giường mà Phương vẩn hay ngủ. Con Loan giảy dụa và kêu la lên:
– Bác Năm, bác Năm! Buông con ra… buông con ra
Ông Năm nằm sấp trên mình nó, đè hai tay nó ra, hôn và liếm lên mặt nó. Rồi ông áp chặt miệng lên đôi môi xinh đẹp của con Loan, ông vừa hun vừa nút thật mạnh. Con Loan ú ớ, chống cự một cách yếu ớt.
Ông năm nắm hai tà áo con Loan kéo giựt bung hàng nút. Cái áo bằng vải rách toan, nút áo văng tung toé. Cặp ngực con Loan bung ra khỏi cái áo. Cặp vú thật là đẹp tuy không to lắm nhưng tròn xoe như hai trái cam và trắng như trứng gà. Ông Năm như bị đói lâu ngày, ông hun hít say sưa lên đầu vú rồi ông ngoạm gần trọn hết cái vú vô miệng. Ông lấy răng cắn gị cái vú rồi nhả ra, ông làm cứ như vậy, hết vú bên phải rồi ông xà qua vú bên trái. Vú của con Loan bị ông cắn rồi kéo, Con Loan đau quá đến nỗi chảy nước mắt.