Bố dúi vào trong tay tôi những bảy triệu lận. Tôi không ngờ lại hào phóng đến như vậy. Nhân tiện như thế thì tôi khẽ nói
– Bố à, cho con đổi xe nhé, mấy thằng bạn ngay cả thằng Minh nó cũng có PS đi rồi thôi mua cho con cái SH nhé,
– Lại vòi vĩnh rồi đấy hả, thôi được rồi, anh cứ tốt nghiệp xong lấy bằng về đây tôi cho được chưa!
– Thế cũng được, yên tâm đi con sẽ tốt nghiệp trước năm rưỡi cho bố coi, thôi con lên phòng đây
Mẹ tôi thấy tôi lăng xăng như vậy thì cũng đi lên mà lườm tôi rồi nói
– Xem phòng của con thế nào nào, có bừa bộn không thế
– MẸ yên tâm đi, con làm đồ án ở nhà Ngọc mà, đâu đến nỗi nào đâu mà mẹ sợ con bày bừa ra nhà cơ chứ
– Đấy là tôi cứ lo là thế, anh dẫn tôi lên xem nào
Thấy mẹ cứ muốn lên phòng của tôi như muốn nói với tôi chuyện gì lên tôi cũng cho mẹ lên, chứ chẳng bao giờ mẹ kiểm tra phòng của tôi làm cái gì cả. Lên đến phòng thì mẹ khẽ đóng cửa lại mà nói
– Sao thế bố con cho con như vậy có đủ cho con làm tốt nghiệp không nhìn khuôn mặt của con là mẹ biết, chắc cần thêm chứ gì, mẹ ở dưới cho con sợ bố con lại cằn nhằn, thôi mẹ cho con ba trăm đô nữa, cố gắng mà làm tốt nhé, mà anh em ở nhà có cãi nhau không thế?
– MẸ cứ nghĩ con bắt lạt em không bằng, có mỗi đứa em gái thì phải chiều chứ!
– À mà mai con có rỗi thì về thăm bác cả chút, rồi chiều sang!
– Sáng mai con còn bận thôi để chiều mai con với cái Hương về cũng được mà, thế nhé thôi con đi ngủ đây
– Ùh thế ngủ sớm đi mẹ xuống đây