Tôi đành quay xe về nhà mình, trời lạnh tôi cũng không quên mua cho Hương và Lực mấy đồ ăn vặt nóng hổi. Về đến nhà mở cửa vào thì tôi thấy Hương đang xem ti vi, nhìn dáng người vẫn xinh như ngày nào. Thấy tôi về thì Hương mỉm cười quay ra mà nói
– Về sớm nhỉ ông anh nhỉ, sao hôm nay tử tế thế không biết, chỉ được mỗi cái là cái điện thoại cứ tắt là làm sao hả, em gọi mãi cho anh mà không được đấy
– Thế có chuyện gì mà gọi cho anh?
– Thì cái anh Minh đó, có chuỵen gì không biết cứ gọi ầm lên là kiếm anh, mà em thì chẳng biết anh ở đâu cả, bảo anh ấy đến nhà chị Ngọc thì anh ấy lại bảo không có
– Hì hì nó đùa đấy, anh ở nhà chị ấy cả ngày hôm nay cơ mà. Mà quà đây cô bé, chọn mãi mới được mấy thứ nóng hổi mua chi em đấy
Nhìn thấy túi quà ở tay tôi thì mắt của Hương sáng rực lên, cầm lấy túi quà trong tay ngồi xuống bàn cười mà nói
– Cảm ơn ông anh quý hoá nhé, không ngờ đấy, trời lạnh như thế này mà ăn ngô nóng, cả bánh bao nóng nữa còn gì bằng, sao dạo này tâm lý thế
– Không tâm lý thì sao, chuẩn bị có chị dâu thì phải tâm lý, không khéo em bắt nạt chị dâu thì có mà anh chết à
– Anh cứ như là em đanh đá lắm không bằng
– Biết đâu được, cứ phòng còn hơn chống
Tôi nói như vậy rồi khẽ ngồi xuống cạnh Hương. Mùi nước hoa nhè nhẹ đưa vào mũi tôi. Nhìn hương mặc những bộ đồ ấm, trông béo lên một chút lên xinh vô cùng. Tôi khẽ quàng tay qua bờ vai của Hương mà nói
– Đấy chưa, trong nhà này chỉ có mỗi ông anh này là chiều em thôi đấy, đi muộn như thế mà hãy nhớ
– Vâng anh chiều em, anh dễ tính, thì cô em gái này cũng dễ tính với anh còn gì nữa, có phải cô em gái nào cũng được như em đâu