Tôi chạy ra ngoài khoá cửa, thằng em vưói con bồ của nó vẫn đứng ngoài đó chưa chịu đi, tôi giật mình
– Hở, chúng mày vẫn đứng đây à, chưa đi thì anh còn làm ăn được gì nữa
Lực phân bua
– chỉ tại Hồng nó tò mò mà anh, em là em chỉ chiều bạn gái em thôi mà, phải không Hồng?
– Chà chà mấy đứa mày nghịch ngợm quá đó, thôi thôi đi chỗ khacs chơi đii, mấy cái chuyện này biết nhiều không tốt đâu
Tôi đang cãi nhau mấy câu với Lực thì bên trong Thảo đã gọi tôi
– Anh đóng của gì mà lâu thế
– Không có gì đâu, anh vào bây giừo đây
Lực cười tinh nghịch
– À anh à, em quên mất không mang ví, em với Hồng định … ấy ấy đấy … . Anh hiểu chứ
– Chà có vậy mà cũng lằng nhằng, sao không bảo anh sớm
Tôi lấy trong túi ra cuốn sổ nhỏ với cái ví đưa cho Lực
– Đây ông tướng ạ, chỗ nào ghi mực đỏ là quán ngon, chủ quán chịu chơi, quen biết, chỗ mực xanh để ngủ nghỉ ăn uống, còn chỗ ghi bút chì thì … . Anh em mình với nhau thì mày hiểu chứ – tôi nhìn Lực cười, thằng bé cũng hiểu ra vấn đề cũng tủm tỉm rồi quay qua Hồng
– Nào anh em mình đi thôi
– Về sớm còn ăn cơm đấy
Nhìn thấy hai đúă đèo nhau đi tôi mới an tâm đóng của lên phòng, vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng rên rỉ, nhìn lại mới thấy Thảo đang mở mấy cái đĩa của tôi để trong cặp ra xem
– Em lục lọi ghê quá, để kín vậy mà cũng tìm thấy được – Tôi tặc lưỡi
– Có gì đâu anh, gớm nữa xem suốt ngày còn làm bộ