Tôi nói như vậy thì Hồng càng đỏ mặt lên mà cúi mặt mình xuống, cái gượng gạo của một thiếu nữ lộ rõ trên khuôn mặt. Tôi mỉm cười mà nói tiếp
– Cái thứ hai là hai đứa phải chuẩn bị tinh thần mà phònh tránh nghe chưa, nó mà nỡ ra đấy là chỉ có toi đời thôi đấy, khéo bố mẹ không cho một trận tả tơi mới là chuyện lạ đó.
Lực nghe thấy tôi nói như vậy thì mỉm cười mà nói
– Chuyện đó thì anh yên tâm đi, tụi em phòng tránh hết cả tôi, không sao đâu mà, yên tâm là không có chuyện đấy xảy ra đâu
– Còn chuyện quan trọng nữa, hai đứa lại đây anh nói nhanh lên
Tuy đã thoải mái với nhau nhưng Lực vẫn còn e ngại tôi một phần gì đó lên mãi mới rón rén đến gàn tôi được. Hồng thì nép mình đi đằng sau mà e sợ. Tôi phì cười mà nói
– Làm gì mà sợ sệt thế, anh đã bảo là anh không làm gì là anh không làm gì mà, em cứ yên tâm đi anh chri có một yêu cầu nho nhỏ thôi
– Yêu cầu gì vậy anh, trả lại anh con xe của em hả, em trả lại anh đây
Lực khẽ rút chùm chìa khoá và cái đăng kí đưa cho tôi, tôi mỉmcười mà nói
– Không phải, anh có SH rồi lấy lại xe đã cho em làm gì cơ chứ, anh chỉ có một điều kiện là khi các em làm chuyện đó thì cho anh làm cùng được không nào
Đến lúc này thì Hồng mới lên tiếng
– Anh hơi quá đáng rồi đấy nhé, em với Lực làm chuyện đó thì đã sao, anh làm sao mà cứ phải nói chuyện đó ra thế, em là người của Lực chứ đâu phải người của anh đâu