Ngọc không nói gì chỉ cùng tôi đi vào bên trong phòng tắm rửa rồi đi về. Ra đến ngoài những luồng gió lạnh thổi vào Ngọc khiến Ngọc phải ôm chặt lấy tôi. Đi ăn bún ốc cho nóng người rồi tôi gọi điện cho Tuyết và Minh bàn kế hoạch cụ thế về cái đồ án như thế nào
Mọi người tập trung lại nhà Minh, những phương án tối ưu và cách trả lời chất vấn được chúng tôi mang ra mổ xẻ, xem còn khiếm khuyết ở chỗ nào, cuối cùng thì đến tối muôn mọi vấn đề cũng được giải quyết, chúng tôi chia tay nhau ra về. Tôi đèo Ngọc về nhà rồi về nhà mình luôn. Một ngày đi chơi như thế cũng mệt. Vừa về đến nhà thì đã thấy Thảo bạn của Hương ở trong nhà, mới nhìn thấy tôi thôi mà ánh mắt của Thảo đã rạng ngời hết cả lên rồi. Khẽ chào cô bé rồi tôi dắt xe vào
– Sao hôm nay mới thấy em đến nhà anh chơi thế này, mấy tháng rồi đi đâu mà mất tăm mất tích thế hả em?
– À em còn phải bận học nữa chứ, đâu có ai cũng học giỏi thông minh như anh chỉ động vào một chút là làm được ngay đâu, em học dốt thôi thì lấy cần cù bù lại vậy
– Đấy cô bé cứ tự ti rồi đề cao anh lên là thế nào, anh thì anh làm gì được như em miêu tả đâu cơ chứ, mà em còn giỏi hơn anh nhiều nữa cơ mà
Hương ở trong nhà đi ra thấy tôi nói như vậy thì khẽ bảo
– Anh là anh cứ bắt nạt bạn em thôi, mới đến mà đã đấu khẩu với nhau rồi là thế nào, chán anh quá đấy, mà cái Thảo nó đến bắt anh rửa xe đó
– Đúng rồi đó, rửa xe đi anh, mới mua xe mà không rửa là không được đâu đấy nghe chưa, bao bọn em đi ăn đi
– Được thôi, nhưng là anh chỉ bao em thôi còn Hương ở nhà. đơn giản vì anh đã rửa xe cùng với Hương rồi
– Cái anh này kì thế, sao chỉ cho mỗi Thảo đi thôi mà em không đi được, à đúng rồi, thôi đi đi. Muốn đi với bạn em thì cứ nói thẳng ra, đâu cần phải úp úp mở mở thế để làm gì
– Ơ anh mà cần úp úp mở mở với em làm gì, rủ đi với anh lúc nào chả được nhỉ Thảo nhỉ, đâu có cần dịp này dịp lọ đâu, chỉ nghĩ xấu về anh trai mình như thế nhỉ
– Em đâu có nghĩ xấu về anh đâu, có gì đúng thì em nghĩ thôi chứ, mà nói đúng tim đen rồi thì bao biện chứ gì, nhìn cái mặt là biết
– Ơ cái con này, anh bảo là không phải như thế mà, sao cứ làm anh cáu lên thế nhỉ