Đột nhiên chuông điện thoại của Lệ reo lên. Lệ khẽ bảo tôi im lặng mà nói, thì ra là bố mẹ của Lệ gọi điện kiểm tra. Đúng với giọng con nhà lành., vâng vâng dạ dạ như biết điều lắm. Cúp máy xong lệ bảo tôi
– Thôi em phải về rồi, đi một chút mà cũng không được, bố mẹ em gọi ghê lắm, chào anh nha, anh có số của em rồi bao giờ rỗi thì cứ gọi cho em nhé anh nhé thôi em về đây
Thấy Lệ mặc quần áo đi về thì tôi cũng lấy ví lấy bảy trăm đưa cho Lệ, thực ra 4 trăm còn lại tôi cho Lệ gọi là động viên mà thôi. Lệ nhìn thấy tôi đưa cho mình thì khẽ mỉm cười mà nói
– Sao anh cho em nhiều thế, em nghĩ mình không được thưởng công xứng đáng như thế này đâu
– Sao lại không xứng chứ, anh thưởng cho sự nhiệt tình của em mà, thôi em cứ cầm cả đấy đi, khi nào cần thì anh gọi nhé, bây giờ thì về nhà đi em, không khéo bố mẹ lại mong đó
– Em chào anh, cảm ơn anh nhé,
Lệ mặc quần áo vào rồi khẽ chào tôi ra về. Tôi cũng mặc quần áo vào rồi nằm nghỉ một chút, đến khoảng tầm tối mới về nhà. Về đến nhà thì mọi thứ đã được Hương chuẩn bị sắn, mọi người quây quần bên mâm cơm. Nói chuyện vui vẻ. Bố hỏi tôi
– Sao hả con đồ án làm xong đến đâu rồi vậy, sắp xong chưa, có cần bố mẹ giúp gì nữa không thế
– Không cần đâu ạ, chúng con làm chắc cũng sắp hoàn thiện rồi, chỉ còn mấy công đoạn cuối nữa thôi mà
– Thế hả thế cố gắng làm nhé con, mà mỗi đứa làm một đề tài hay là chung một đề tài hả con?
– À chúng con làm chung, nhưng nếu không được làm chung thì chúng con tách ra cũng được thôi mà chẳng bị làm sao cả đâu, chúng con đã chuẩn bị tất cả các phương án rồi mà!
– Được chuẩn bị tốt vào con ạ