… Nhà chỉ còn mình Lan, cô đơn và lặng lẽ. Nàng phải chờ cho đến khi chắc chắn thằng Cường đã ra khỏi nhà mới dám ra khỏi phòng. Cơn đau ê ẩm dưới hạ thể khiến Lan nhấc mình không nổi. Nàng lê tấm thân nhơ nhớp từng bước vào phòng tắm, giật nước vòi sen rồi dưới làn nước mát lạnh, nàng vừa khóc tức tưởi vừa cố gắng tẩy hết sự ô nhục trên người. Nàng nhớ tới Giang, nàng sợ Giang không nhắm mắt dưới suối vàng khi biết được người vợ mà chàng yêu thương nhất mực lại thất thân với chính đứa con rứt ruột đẻ ra. Dù chỉ là nạn nhân của sự cưỡng dâm, nhưng tộiv nàng cũng không phải là nhẹ khi chính nàng chứ không ai khác dẫn dụ con mình tới hành động lọan luân này. Trời ơi! Tội lỗi…
Những ngày sau đó, Lan như một cái bóng lặng lẽ vô hồn trong căn nhà trống vắng. Nàng khóc mỗi khi nhìn thấy những kỉ vật Giang để lại khi dọn dẹp lại ngôi nhà.Rồi khi đã bình tâm trở lại nàng cũng lo cho thằng Cường, không biết vết thương của nàng gây ra có nặng không mà không thấy nó trở về nhà. Nàng vẫn là mẹ của nó, dù hành động của nó đối với nàng là không thể tha thứ nhưng nàng vẫn yêu thương đứa con bé bỏng của nàng. Gọi điện khắp nơi nhưng vẫn không thấy tăm hơi nó đâu. Nàng lâm dần vào tuyệt vọng. Hai người thân yêu nhất của nàng đều rời xa nàng mà chẳng có lấy một lời để lại. Giang thì đã đành, còn thằng Cường… Nàng sẽ tha thứ cho nó khi nó quay về. Nàng sợ sự cô đơn… Con ơi, trở về đi…