Vậy là cái đất này không còn gì cho và nhận ở nơi tôi nữa. Tôi thu dọn hành lý, đặt vé máy bay. Tôi sẽ về lại Pháp và tự mình chống chọi với mọi điều đang chờ tôi ở đó.
Trước khi ra đi vĩnh viễn, tôi ghé lại thăm bàn thờ ông tơ bà nguyệt. Tôi bật khóc và đã hiểu vì sao, bàn thờ này lại đặt dưới âm ty mà không phải là ở cõi thiên đàng. (Hết)
(Truyện 18+ 18Truyen.com)