Giữa lúc đó, giống như một luồn gió. Một bóng người lao vọt tới tung ra ba, bốn cú đá thổi bật ba đứa đang xum quanh Phi. Qua nét mặt của ba đứa, có thể thấy chúng bị trúng đòn đau.
Sau cú đá kinh hồn ấy, người mới xuất hiện trừng mắt. Bảo hoảng hốt sững lại. Hắn nhận ra kẻ đó là ai : Đó là Thúy!
– Năm đứa đánh ba. Không xấu hổ sao? Thúy gằn giọng.
Giống như một hiệu lệnh, cả bọn Bảo nhanh chóng lủi vào sau những bụi cây gần đó
Cơn nguy hiểm đã qua. Khải vẫn còn hăng máu :
– Đi! Đuổi theo tụi nó, chơi đến cùng!
Sơn khoác tay ngăn lại :
– Thôi đi. Tụi mình không thèm chấp!
Khải hằm hè :
– Ông mà gặp lại, ông cắt cổ từng đứa!
Cả bọn trớ lại, ngồi xuống bên lều. Sơn quay sang Thúy :
– Cảm ơn cô! Không có cô thì tụi tôi vất vả với chúng nó. Cô tên chi?
Thúy mỉm cười :
– Có gì đâu. Tôi tên Thúy.
– Sao cô biết tụi nó gây sự ở đây? Sơn hỏi tiếp.
– Không! – Thúy khẽ lắc đầu – Tôi tính gặp mấy anh có công chuyện. Tình cờ thôi!
Phi bây giờ cũng lên tiếng :
– Cần gặp tụi tôi? Có chuyện gì không?
– Tôi muốn mấy anh cộng tác với tôi… Có một địa điểm trong khu vực này có thể hốt bạc. Tất nhiên là nguy hiểm..,
Thúy chưa nói hết câu Khải và Phi đã quay ngoắt lại. Riêng Sơn bình tỉnh hơn. Anh hỏi :
– Rồi sao nữa?
Thúy thong thả :
– Nếu các anh làm được, mỗi ba lô đất, tôi trả năm chục ngàn. Tiền ngay tại chỗ!
– Nhưng chỗ nào chớ! Khải nóng nảy.
– Đó là hang Gấu. Cũng ngay đây thôi.
Một thoáng im lặng. Phi hỏi tiếp bằng giọng tò mò :
– Nghĩa là trong hang có Gấu?
Thúy lắc đầu :
– Không. Chỉ là cái tên vậy thôi. Ngay cả trèo lên cũng chật vật nữa là…
– Nghĩa là khó xơi, phải vậy không?
– Tất nhiên. Tôi không giấu các anh : Hang Gấu khá nguy hiểm. Đã có người chui vào nhưng không trở ra. Không hiểu lý do tại sao? Tuỳ các anh thôi. Có gan, sẽ có bạc!
Câu nói giống như một lời thách thức. Khải bật dậy :
– Ngán chi, mấy cha? Đã dấn thân vô xứ này, chấp hết!
Sơn trầm ngâm. Anh im lặng suy nghĩ rồi quay sang Thuý :
– Được! Chúng tôi đồng ý!