Ả kéo dương vật ra khỏi người mình rồi bóp chặt nó, vuốt thật nhanh, thật sát vài lần nữa cho tinh khí bắn ra hết. Phi nằm phục lên người Đào, ôm chặt, miệng rên hù hù, hắn nắc nắc dương vật trong lòng bàn tay ả, tinh khí tiếp tục tuôn dầm dề ướt cả một khoảng bụng.
Hai đứa lom khom mặc quần áo đi đến bên cạnh lều. Khải đang nằm ườn ra. Phi ngồi bệt xuống. Đào đứng ngay bên cạnh. Thị hỏi trong khi tay vẫn cài nốt khuy áo :
– Nào. Thanh toán để em còn đi về nữa chứ!
Phi và Khải nhìn nhau. Cả hai cùng phì cười. Phi nói giọng chớt nhả :
– Cho tụi anh thiếu nghen. Hết tiền rồi!
Đào trừng mắt :
– Đừng có xạo. Trả nhanh đi!
Khải nói bằng giọng cộc cằn :
– Đã nói thiếu! Ngày mai trả.
– Không!- Đào cúi xuống nắm tay áo Khải – Trả tiền đi!
Khải vung mạnh tay làm Đào văng ra xa. Hắn bật dậy, trợn mắt :
– Cút mẹ mày đi! Mày còn lằng nhằng là ăn đòn nghe con!
Đào chống hai tay vào hông rít lên :
– Tính quỵt hả? Được rồi, tụi bây sẽ biết tay tao.
Nói xong thị quay người đi. Khải nhếch mép coi thường rồi nằm xuống bên cạnh Phi, hai mắt nhắm nghiền vẻ mệt mỏi.
Có tiếng rẽ lá loạt xoạt rồi Sơn đi tới. Trên vai anh vác một bao gạo. Ném bao gạo xuống đất, Sơn rút một bao hero rút một điếu rồi ném cho Phi. Anh hất đầu về phía bao gạo, nói với hắn :
– Chỉ được nhiêu đó thôi! Thiệt là gạo châu củi quế. Đắt thấy mồ.
Phi thờ ơ nhìn bao gạo rồi bật lửa hút thuốc. Khải cũng nhổm dậy, đưa tay với bao thuốc lá. Chính lúc đó, có tiếng lao xao từ những lùm cây. Ngay sau đó, Đào xuất hiện cùng với hai tên đàn ông khác. Tên nhỏ thó có hàng ria mép là Hoàng. Tên có khuôn mặt bạnh và nước da vàng như nghệ là Hận.
Nhìn thấy bọn chúng, cả ba bật dậy thủ thế. Nhưng cùng lúc đó, từ sau một bụi cây khác lại có thêm hai đứa nữa bước ra. Tên thứ nhất là Chung hắn có cái trán hói. Tên thứ hai da đen sắt, gân guốc. Hắn là Bảo. Kẻ cầm đầu nhóm.
Đào tiến lên một bước. Thị xỉa tay vào mặt Khải :
– Chính tụi chó này đây!
Hận lườm lườm nhìn ba người. Hắn hất hàm :
– Tụi bây có thừa nhận là cướp của cô Đào đây một lượng vàng không?
Không nén được, Khải bật lên một câu chữi :
– Cướp cái con đĩ mẹ mày!
Cả bốn tên vẫn tỏ ra bình thảng. Bảo nhỏ nhẹ :
– Vì tội văng tục, phạt tụi mày thêm một chỉ. Vị chi là cây mốt!
Phi gầm lên, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Bảo :
– Thì vô đây, con! Vô lấy vàng của tụi mày!
Trong một thoáng cả nhóm Sơn tản nhanh ra, tiếp cận các đối thủ : Sơn đối mặt với Bảo. Khải trước Chung. Còn Phi cùng một lúc choảng nhau với Hoàng và Hận. Riêng Đào ở ngoài gào lên kích động :
– Đánh, đánh chết mẹ tụi ăn cướp đi!