Mấy ngày hôm sau, Thu Hương để ý thái độ của ông Dương vẫn bình thường như mọi ngày và thậm chí còn có vẻ hi vui vui. Chuyện tuyển dụng nhân viên mới thì cô biết phi sang tuần sau mới bắt đầu tiến hành. Thu Hương thấy khó xử quá và cô biết là từ giờ đến đó cô phi có một cách nào đó để xoay chuyển tình hình. Tình cờ thứ Năm tuần đó, ông Dương bo cô đi công tác cùng ông ấy ở Hi Phòng, nghỉ lại dưới đó một đêm, đến hôm sau xong việc mới về. Tối hôm thứ Năm ở dưới Hi Phòng ăn với bên đối tác dưới đó xong, mấy người bên đối tác rủ ông Dương và Thu Hương đi hát karaoke đến tận khuyu mới về …. Khi về khách sạn, lên đến phòng (Thu Hương và ông Dương ở hai phòng cạnh nhau), Thu Hương đã định nếu ông Dương giở trò tán tỉnh như mọi khi thì cô sẽ … Nhưng trái với suy nghĩ của Thu Hương, khi đến cửa phòng của mình, ông Dương quay ra chúc Thu Hương ngủ ngon rồi mở cửa đi vào phòng của ông ta luôn. Thu Hương đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay rồi, đằng nào thì cô cũng đâu còn nguyên vẹn với chồng, thôi thì ráng chịu đựng thêm một chút nữa vậy, có mất gì đâu.Với lại cô cũng thấy thưng thưng ông Dương lúc nào cũng khổ sở thèm khát cô, bà vợ thì như bà chằn. Thu Hương đã quyết định là sẽ cho ông Dương cái mà ông ấy muốn … Nhưng mà bây giờ sao ông ấy lại dửng Dương với cô như vậy nhỉ, chắc là thấy cô đứng đắn quá nên ông ấy đã hết hy vọng chăng, hoặc là ông ấy đã chấm được một cô sinh viên trẻ trung xinh đẹp sẽ thay Thu Hương làm thư ký nên bây giờ mới thôi không tán tỉnh cô nữa. Về phòng Thu Hương ngồi ngẫm nghĩ, lòng cô rối như t vò không biết phi làm sao đây, rồi Thu Hương tặc lưỡi quyết định, thôi thì đằng nào cũng thế. Thu Hương đứng dậy vào phòng tắm rửa sạch sẽ, xức chút nước hoa, chi chuốt kỹ lưỡng rồi mặc bộ váy ngủ ở nhà màu trắng ngà. Xong xuôi rồi cô mới nhấc điện thoại gọi sang phòng ông Dương, sau mấy hồi chuông, ở đầu dây bên kia là giọng của ông Dương:
– Alô … ai đấy?
Thu Hương ngập ngừng một lát rồi nhỏ nhẹ nói:
– Dạ … em ạ …. anh ngủ chưa?
– Chưa … anh vừa mới tắm xong … cũng đang định chuẩn bị đi ngủ
– Dạ … anh … anh có mỏi lưng không … em xin phép sang đấm lưng cho anh một lát nhé.
Thu Hương cố làm giọng cười đùa vẻ tự nhiên. Nghe thấy cô nói vậy, ở đầu dây bên kia ông Dương hi sững lại một chút trước khi nói với giọng khe khẽ nhanh nhanh vẻ hồi hộp:
– ừ … em sang đi … thế thì còn gì bằng.
Dạ một tiếng nhẹ nhàng vẻ ngoan ngoãn, Thu Hương đứng dậy nhìn lại mình một lần nữa trong gưng, rồi tặc lưỡi, thôi đành vậy, đành lại phi có lỗi với người chồng yêu dấu của cô vậy. Thu Hương đi sang phòng của ông Dương, cô vừa khẽ gõ cửa thì ông Dương trong bộ pijama đã mở cửa ra cho cô như đã đứng đợi sẵn ở đó vậy. Ông ta nhìn cô có vẻ ngỡ ngàng và chìa tay rất lịch sự mời cô vào. Thu Hương cố làm ra vẻ vui tưi tự nhiên bước vào phòng ông Dương. Buông người ngồi một cách thoi mái xuống giường, cô liến thoắng nói đủ thứ chuyện với ông Dương trong khi ông này vẫn như chưa hết vẻ ngạc nhiên đứng giữa phòng nhìn cô. Rồi Thu Hương vỗ vỗ tay xuống đệm nói:
– Nào … xếp nằm xuống đây, em đấm lưng cho xếp một lát cho đỡ mỏi nào.