*
* *
Trưa hôm đó sau khi làm việc xong Thu Hương và ông Phú đi ăn cơm với bên công ty đối tác rồi đến 2 giờ chiều họ lên đường về Hà nội. Ông Phú đưa xe Thu Hương về tận nhà trước rồi mới về nhà mình. Trước khi Thu Hương xuống xe, ông Phú đưa cô một phong bì dầy cộm bảo là tiền công tác phí cho chuyến đi vừa rồi. Khi vào nhà mở ra, Thu Hương mới giật mình vì số tiền khá lớn. Cô làm thư ký phụ trách kế toán cô biết, tiêu chuẩn công tác phí chắc chưa được một phần mười số tiền này. Thu Hương hiểu đây là ông Phú muốn chứng tỏ cho cô biết là chấp nhận cặp bồ với ông ta cô sẽ có lợi như thế nào.
Suốt cả chiều tối hôm đó, Thu Hương phi cố gắng hết sức để tỏ ra tự nhiên bình thường bình thường với chồng con vì đầu óc cô không thể nghĩ được điều gì khác ngoài nỗi dằn vặt những gì vừa xảy ra. Thằng con nhỏ của Thu Hương thì cứ bi bô kể với mẹ đủ thứ chuyện. Anh Trung chồng cô thì hỏi han cô về chuyến đi công tác, có tốt đẹp không, mọi việc suôn xẻ chứ … Thu Hương nói chuyện với chồng mà tim cô đập thình thịch vì lo sợ. Đến khuya, hai vợ chồng lên giường, anh Trung liếc nhìn sang đứa con nhỏ nằm bên đang say sưa ngủ rồi vòng tay ôm cô vào trong lòng để hôn. Thu Hương âu yếm hôn chồng. Thu Hương biết là chồng cô muốn cô, thường thì bao giờ cũng vậy, xa nhau vài ngày là ngay đêm đầu tiên gặp lại là bao giờ vợ chồng họ cũng muốn gần gũi nhau. Trong tâm trạng hiện tại thì Thu Hương không có bụng dạ nào để gần gũi chồng cả, đầu óc cô thì căng thẳng, âm đạo cô vẫn còn hơi ê ẩm sau không biết bao nhiêu cú thì thụt của cái dương vật vâm váp của ông Phú mấy hôm vừa rồi. Nhưng cô lại muốn chìu chồng, vừa để anh Trung không cảm nhận được sự không bình thường nào ở cô vừa để bù đắp phần nào cho người chồng thương yêu của cô. Anh Trung âu yếm hôn vợ và thì thầm hỏi:
– Em có mệt không? nếu em mệt thì tụi mình để mai cũng được.
Thu Hương khẽ lắc đầu, âu yếm rúc đầu vào ngực chồng nói:
– Không, em không mệt.